Version of you 2.3

2.3  Một điều ước không nên trở thành sự thật.

947463f7864150f50b18da610d9f751e-d3lfjnm

Gần đây tôi có đăng ký học boxing.

Chuyện này tuyệt đối phải giấu ông già nếu không tôi thay vì đi học boxing, sẽ thành đối tượng luyện boxing cho ổng. Không phải ổng ghét bỏ thể thao gì, chẳng qua là khi bạn bè tôi đang lo sốt vó vì mấy môn thi, thì tôi lại le te đi so găng, hẳn ba tôi không thể xuề xòa vỗ vai tôi mà nói “tới đi con” đâu.

Chả hiểu Luân có nhận thấy mối nguy hiểm nếu như việc này bị lộ ra không mà ảnh rất vô tư đề nghị tôi cho thằng Út bám càng theo. Lại còn bảo boxing giảm cân tốt lắm, Út nên đi đi.

Nên đi cái con khỉ! Cho nó đi cùng tôi lại nhập nhèm nhầm nó thành bao cát, Luân lại đổ tội bạo hành gia đình cho tôi thì sao?

Lý do tôi đưa ra hoàn toàn bị Luân liệt vào dạng lý do lý trấu, không đáng để tâm đến. Không đả động được gì với Luân thì tôi quay ra nhe răng trợn mắt với heo con vậy. Nhưng chưa dọa nạt thành công thì đã bị Luân phát hiện, lập tức tội danh của tôi liền được thành lập. Luân cho tôi ăn đồ ăn của má nấu trong ba ngày, đến giờ miệng lưỡi vẫn còn tê dại.

Rất nhiều lúc tôi muốn chỉ vào thằng Út mà nói, giữa tôi và nó anh chọn ai?! Nhưng ngẫm lại thế giống đàn bà quá, mà câu trả lời của Luân chắc chắn là độc một ánh mắt khinh bỉ.

Haiz, trời đã sinh ra Duy sao còn sinh ra Út!

Tình cảm Luân dành cho thằng heo con, không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn nhiên là mối đe dọa lớn nhất tới tôi, cho nên hôm nay khi về nhà, chứng kiến cảnh tượng trong phòng, tôi có chút thấy không thực.

Tôi thấy Luân, chính xác là Luân không phải ai khác, đang vô cùng giận dữ đuổi thằng Út ra khỏi phòng.

Từ cửa vào tôi đã nghe thấy tiếng quát của Luân, tôi còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến lúc lên lầu, tôi mới vô cùng kinh ngạc.

Luân cũng có chút giật mình khi thấy tôi đột ngột xuất hiện. Ảnh quay đi, không tiếp tục tình thế ngàn năm có một vừa diễn ra nữa, cũng chẳng ừ hử chào hỏi gì tôi một câu.

Trái lại, thằng Út thấy tôi, lại dường như quên mất mình thường vẫn phải tránh tôi như tránh tà, xông đến lôi kéo:

“Anh Ba, anh Hai anh ấy…”

“Út! Ra ngoài!”

Gầm lên chưa đủ, Luân còn đích thân xông tới đẩy heo con ra khỏi phòng, rồi “rầm” một cái, đóng sập cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi có thể nhìn thấy sau lưng Luân đang mệt mỏi thở gấp. Tôi còn không nghĩ anh ấy có thể lớn tiếng đến chừng đó, càng không nghĩ ra lý do gì để ảnh phải phát ra âm thanh như vậy.

“Luân” – Tôi cất tiếng gọi. Giọng tôi rất nhỏ nhưng chẳng hiểu thế nào trông Luân lại như giật mình.

Ảnh từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười nhạt, giả như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Tranh cãi vớ vẩn đó mà.”

Ảnh thực sự nghĩ tôi có thể tin lời giải thích vụng về đó hay sao.

Tôi cũng không vạch trần Luân làm gì, chỉ khẽ giang hay tay ra. Ảnh cũng rất hiểu ý, đi đến để tôi ôm anh ấy vào lòng.

“Dù có thế nào, vẫn còn có em ở bên anh.”

Luân nghe tôi nói, không đáp lại, tóc lòa xòa phủ lên vai tôi, cọ vào cổ ngưa ngứa.

Chúng tôi cứ đứng như thế, ôm nhau cả chục phút đồng hồ mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Đến lúc tôi thấy chân bắt đầu tê dại thì Luân mới vỗ vỗ vai tôi, ngẩng lên nhe răng ra cười.

“Anh em mình giống nhau thiệt ha. Đến chiều cao cân nặng cũng xêm xêm luôn.”
“Nè nè! Em cao hơn anh tới ba phân đó nha! Cũng nặng hơn năm ký lận!”

Sự phản ứng tức thì của tôi làm Luân bật cười. Ảnh đưa cả hai tay lên bẹo má tôi, kéo qua kéo lại đau điếng.

“Có ba xăng-ti-mét mà cũng kể hả? Năm ngoái em cũng lùn hơn anh ba phân đó thôi!”

Nhìn nhìn thêm vài cái, ảnh lại bắt đầu cảm khái:

“Giống thiệt mà. Mũi thấp xuống một tí, mắt to hơn một tí, môi trên dày lên thêm tí tẹo nữa, anh em mình sẽ nhìn như sinh đôi vậy. Hà, vì sao không phải là sinh đôi chứ?”

“…Lỡ sinh trễ một năm rồi. Hay kêu má cho anh em mình chui lại vô bụng rồi sinh lại một lần nữa heng?”

Thường khi tôi đùa như vậy, Luân sẽ cười ngặt nghẽo rồi cấu tôi trả thù. Nhưng lần này không như thế. Ảnh chỉ nhếch miệng đáp lại tôi, còn ánh mắt vẫn chăm chăm vào gương mặt tôi nhưng dường như chẳng như đang nhìn tôi.

“Anh đang nghĩ gì vậy Luân?” – Người mình yêu đang đứng trước mình, nhưng lại chẳng nghĩ về mình. Cái này chắc chắn chẳng thằng đàn ông nào thích thú cả.

Ngón tay Luân lướt qua mắt tôi, qua cánh mũi, rồi vân vê rất hời hượt qua đầu môi. Miệng ảnh mấp máy nhợt nhạt.

“Tại sao lại không chứ? Chúng ta giống nhau đến vậy cơ mà…”

Luân đang ở đây, tay chạm vào tôi, ở trong vòng tay tôi, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác ảnh đang ở một nơi khác, một nơi tôi có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm đến?

Tôi xiết chặt vòng tay, ôm ghì Luân không còn khe hở.

“Nếu anh muốn vậy thì cứ như vậy đi. Từ giờ anh em mình sẽ là anh em sinh đôi. Em sẽ đi phẫu thuật để giống anh hơn. Sẽ giống đến mức không ai phân biệt được anh em mình với nhau nữa!”

Luân lúc này mới giật mình mà trở lại thực tại. Ảnh vội vàng đẩy tôi ra một chút, cuống cuồng đính chính:

“Không phải? Anh không có ý như vậy!”

“Không phải vậy thì ý anh là gì?”

“Anh…” – Sự bối rối hiện lên rõ ràng trên gương mặt Luân. – “ Anh chỉ nói bừa thôi mà.”

“Luân, nghe em nói” – Tôi nhìn Luân, vuốt ve gương mặt ủ rũ của anh – “Em sẽ thực hiện mọi mong ước của anh, cho dù nó phi lý thế nào, chỉ cần anh thực sự muốn thì em chắc chắn sẽ làm cho anh.”

Luân ngước lên nhìn tôi, đôi mắt hoe hoe đỏ.

“Anh xin lỗi. Anh ích kỷ quá. Xin lỗi…”

Những lời cuối cùng của Luân tôi thực sự không còn nghe rõ nữa. Chúng đã bị nhấn chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào của anh.

Chờ đến lúc Luân thiếp đi, tôi mới khe khẽ đẩy cửa đi ra. Quả nhiên heo con vẫn đứng chực ở cửa chờ tôi. Tôi hất mặt, bảo vào phòng nó.

“Sao? Hôm nay có chuyện gì?”

“Anh Ba! Anh có nhìn thấy vết thương của anh Hai không?”

“Thấy rồi. Rồi sao?”

“Anh Hai cứ bảo đó chỉ là bệnh da liễu thông thường.”

“Bộ không phải sao?”

Heo con ngạc nhiên nhìn tôi rồi ném ra một ánh mắt “không thể nào hiểu nổi”.

“Anh Ba. Không có bệnh da liễu nào như vậy hết! Da của anh hai bị biến đổi từ cấu trúc. Tuyệt đối không phải là bệnh da liễu đâu.”

-*-

Mãi tới tối tôi mới làm xong đám bài tập Luân đặc biệt soạn ra cho tôi “bồi bổ”, đặng qua được vòng thi văn hóa. Thật ra tôi đâu có dốt, chẳng qua chỉ lười thôi, nên Luân rất tích cực “chữa bệnh lười” cho tôi bằng một núi toán lý hóa còn cao hơn Thái Sơn, nhìn chẳng biết bao giờ vơi.

Xuống dưới lầu, chẳng thấy ai ở nhà, chỉ thấy Luân ngồi ở ghế sofa, bật ti vi múa hát nhặng xị nhưng lại chúi mũi vào đọc sách. Đây là thói quen của Luân, cứ như sợ người ta không biết ảnh có sức tập trung kinh người không bằng, mà cứ phải mò ra chỗ ồn ào nhất để đọc sách.

Bật nhạc to vậy nên chỉ đến lúc tôi quăng mình lên ghế, gối đầu lên đùi, ảnh mới nhận ra là tôi đến.

“Thế nào? Xong hết chưa?”- Luân đặt sách qua một bên, xoa xoa đầu tôi.

“Xong rồi.” – Tôi trề môi trả lời, đặng với quyển sách Luân vừa cầm lên xem. – “Gen và di truyền học? Anh lại mới mang về thêm à?”

“Ừ thì cũng sắp thi rồi mà.” – Luân cười cười, hướng mắt lên coi ti vi, tay vẫn xoa đầu tôi.

“Anh học thêm ba cái này làm gì? Anh cứ vậy đi thi cũng đủ thủ khoa rồi đó. Dám cá thi vô trường đó toàn một đám như em thôi.”

“Haha, đừng coi thường người khác như vậy chứ. Thiếu gì người giỏi thi vào đó. Em không được chủ quan đâu đó.”

“Em vẫn đang chăm chỉ mà.” – Tôi dài giọng nói chán nản, xong đột nhiên mới nghĩ đến mục đích chính của mình, liền nhỏm dậy, đối mặt với Luân.

“Xong bài rồi, phần thưởng của em đâu?”

Dĩ nhiên không phải tự nhiên tôi lại ngoan ngoãn bỏ cả boxing để mài đũng quần ở nhà làm bài. Tất cả vì Luân dụ dỗ quá giỏi đi.

Luân bật cười, xì một cái.

“Để tối đi.”  – Nói vậy thôi chứ vẫn dịch mông lại tới ngồi sát.

“Không được không được. Tối là việc tối, không lẫn lộn với nhau được!” – Tôi ôm lấy eo Luân, kéo ảnh về phía mình, miệng mân mê cánh môi ảnh.

Tôi rất thích hôn Luân. Dù cho là ai bắt đầu trước thì trong lúc hôn, Luân đáp lại luôn rất nhiệt tình làm tôi thích gần chết. Vì thế nụ hôn của chúng tôi thường kéo dài cả năm phút đồng hồ là ít.

Nhưng lần này không vậy.

Tôi gần như vừa mới chạm vào ảnh, thì từ phía cửa đã vang lên một tiếng “cạch”. Ở đó má đã bước vào, miệng còn chưa phát âm tròn chữ “Luân ơi” thì đã đông cứng ở cửa.

Tôi cuống cuồng buông Luân ra, tim đập như trống dồn, luống cuống không biết phải làm sao. Đang định đứng dậy thì đột nhiên Luân ấn vai tôi xuống, vô cùng bình tĩnh mà đứng lên, quay ra cười với má.

“Má đi chợ về rồi ạ?”

Đoạn đi ra cửa xách đồ giùm má như thực sự không có chuyện gì xảy ra hết.

Má bần thần một hồi, lát sau phì cười như tự giễu mình tèm nhèm, đưa đồ cho Luân, cười nói:

“Hai đứa bay thật là…”

“Dạ?” –  Luân vẫn giữ gương mặt điềm nhiên còn tỏ ra ngạc nhiên vì câu nói của má nữa.

“À không có gì. Má mua kem đó, mau bỏ vô tủ lạnh, ăn cơm xong mới được ăn nghen!”

Tôi nhìn hai má con họ, miệng vốn không đóng lại được, đầu chỉ có ba chữ bay qua bay lại: thuật.tẩy.não.

Được một lúc thì ông già mới về, người không dính dầu mỡ như mọi hôm mà trái lại còn thắt cravat, rõ ràng mới từ nơi nào trịnh trọng về, trên tay ổng còn cầm cầm một cái túi clear bag, trong đựng giấy tờ gì đó. Vừa về ổng liền trực tiếp bỏ qua tôi, chỉ Luân nói:

“Luân, vô phòng ba nói chuyện.”

Luân cũng dòm ổng một hồi như để đánh giá tình hình, xong lại dòm tôi, chẹp miệng.

“Duy, cầm sách lên phòng cất dùm anh. Tự coi lại bài đi. Khi nào ăn cơm anh gọi.” – Xong theo gót bố già vào phòng.

Ý đồ 100% không cho tôi xía vào như vậy thực sự khiến tôi ngứa ngáy. Nhưng nhìn chuyện vừa nãy là biết, đối phó với ba mẹ Luân là chuyên gia, tay mơ như tôi xen vào chỉ thêm hỏng chuyện. Vì vậy tôi hiện tại chỉ có cách đi lòng vòng trong phòng phỏng đoán ông bố hôm này giở trò gì.

Lát sau, nghe tiếng bước chân lên gác thình thịch đặc trưng, tôi vội vàng mở cửa gọi với:

“Êu heo!”

Thằng Út có vẻ cực kỳ bất mãn với cách gọi này nhưng chẳng được mấy khi tôi chủ động để ý đến, cũng đành nặn ra nụ cười mà đáp:

“Dạ anh Ba.”

“Có thấy ba dưới nhà không?” – Tôi giả đò.

“Ba về rồi, đang nói chuyện với anh Hai.” – Nó cũng thật thà trả lời chuyện tôi biết tỏng.

“Ai dà. Luân buổi sáng quên bôi thuốc rồi, mày xuống kêu ảnh lên bôi đi!”

“…” – Heo con rốt cục cũng hiểu mục đích gắp lửa bỏ tay người của tôi, nhìn đầy ai oán.

“Sao? Rồi có đi không? Luân có làm sao thì mày chịu trách nhiệm đó nha.” – Đối phó với ba mẹ thì khó chứ với thằng em này thì tôi thừa sức.

“Dạ, rồi thì đi…” – lầu bầu lầu bầu.

Thằng heo đi rồi, tôi vẫn thấy trong lòng như có lửa đốt, chắc vì ảnh hưởng vụ bị má nhìn thấy, nên có tật giật mình, trong lòng rất không yên, bèn đi theo thằng Út luôn.

Đến trước cửa phòng ba, hai đứa cứ đứng đực ra đó đùn đẩy nhau. Dĩ nhiên thằng heo thua ngay lắp tự, đành bấm bụng gõ cửa. Nhưng ngay lúc tay nó chưa kịp chạm đến mặt cửa, bên trong đã vọng ra tiếng quát như tiếng sấm rền:

“Duy đã như thế sao con cũng như vậy hả?! Lũ súc sinh ấy thì có gì hay chứ!”

Lớn tiếng đến xuyên qua tường mà màng nhĩ tôi còn ong lên như thế này thì sắp tới động tay chân cũng nên. Nghĩ đến đây tôi với thằng Út không hẹn mà gặp, ngay lập tức mở cửa phòng xông vào.

Không như tôi tưởng tượng, trong phòng thật cũng không có gì bất thường. Luân ngồi quay lưng lại phía cửa, cúi đầu cam chịu, còn ông bô chửi mắng đến độ mặt mũi đỏ phừng phừng. Cũng chẳng biết có phải là chui đầu vào rọ hay không, vừa nhìn thấy tôi, ông bô liền phi tới túm cổ gào thét:

“Tất cả cũng tại mày! Muốn đi chết thì cứ nhập ngũ c*m*m* đi! Mắc gì còn kéo theo anh mày?! Mày có biết vì đám nửa người nửa súc sinh ấy mà tao với mẹ mày khổ ra sao không?! Anh mày tí nữa cũng bị tụi nó rạch bụng mẹ mày lôi ra đó!!”

Ông già lắc cổ tôi giật qua giật lại, làm tôi nghe còn không kịp hiểu ổng nói gì nữa là cãi lại.

“Ba ơi! Đừng đánh anh Ba nữa, qua coi anh Hai đi! Ảnh xanh lắm!”

Tiếng hét thất thanh của thằng heo cuối cùng cũng lọt được vào tai ba, cũng khiến tôi hoảng hồn mà đẩy ông ra, chạy đến chỗ Luân.

Mặt Luân xanh như tàu lá chuối, trông chẳng có chút sực lực nào, yếu ớt níu lấy tay tôi.

“Duy, dìu anh về phòng đi.”

Lúc này lão ba mới xen vào, đẩy tôi ra hỏi han:

“Luân, con sao vậy? Có cần đi bệnh viện không?”

“Con không sao. Trưa nay không có ngủ nên chắc mệt vậy thôi. Giờ nghỉ chút là được rồi.” – Nói chừng đó có vẻ Luân đã cố lắm rồi, quay qua tôi ánh mắt nài nỉ – “Duy…”

Lúc này tôi còn tâm trí đâu lo cho người khác nữa, bèn bế thốc ảnh lên phòng. Thằng Út lẽo đẽo theo sau, mang dầu cao xức cho Luân.

Một lát sau, Luân có vẻ đỡ đi nhiều liền đuổi khéo nó đi, còn bảo nó đi trấn an ba mẹ. Tôi nghe hiểu ý, cho thằng Út đi rồi liền đóng cửa lại, không quên khóa lại luôn.

Luân nằm trên giường, dịch sát vào góc trong, ngước mắt nhìn tôi. Tôi tiến vào ổ chăn, hôn ảnh mấy cái rồi để Luân gối lên tay tôi, an ổn mà ngủ.

Nhưng Luân lại không ngủ. Được một lúc, ảnh khẽ nói:

“Hôm nay cô Lan gọi ba tới trường.”

“Em biết, em biết. Rồi rồi anh mau ngủ đi.”

Nghe tôi dỗ dành, Luân cũng yên lòng không nói nữa. Nhưng chỉ được một lúc, ảnh lại cất tiếng, giọng nghèn nghẹt:

“Anh không biết ba là người phân biệt giống loài cực đoan như vậy.”

Con người luôn có tính ích kỷ nhóm. Trước kia, chỉ có người với người mà đã có đủ kiểu chủ nghĩa phân biệt quốc gia, sắc tộc, tôn giáo; nữa là hiện nay, có hẳn một chủng loài kỳ lạ từ nơi khác đến nhảy ra đòi chia sẻ đất sống với họ. Thế là chủ nghĩa phân biệt giống loài ngay lập tức ra đời, mạnh mẽ và điên rồ hơn bất cứ chủ nghĩa phân biệt nào trước đó.

Bọn tôi dĩ nhiên biết về các chủ nghĩa này. Hằng ngày nó vẫn được tuyên truyền, cả công khai lẫn bí mật, hòng phình ra càng ngày càng lớn về số lượng thành viên. Nhưng chúng tôi vẫn không nghĩ, ngay trong nhà của mình lại tồn tại một tín đồ của nó.

“Hay là…” – Tôi thở dài, có lẽ tôi chẳng thể cứ không làm điều mình muốn mãi được. Đôi lúc tôi cũng phải thỏa hiệp. – “Hay là chúng ta không vào APMA nữa, thì vào NAMA vậy!”

So sánh giữa APMA và NAMA, tôi chẳng thấy NAMA có điểm nào sánh được. Không phải về cơ sở vật chất hay năng lực đào tạo, chỉ là tôi không ưa cách thức hoạt động của trường đó. Mà từ cái thông báo tuyển sinh ghi ngay đầu là chỉ nhận học viên là con người thuần chủng, đã thấy đó là cái ổ của chủ nghĩa phân biệt giống loài rồi.

Đương lúc tôi còn buồn thương tiếc hận vì sẽ phải chuyển trường, Luân đã đáp lại tôi một cách kiên quyết:

“Không! Chúng ta sẽ vào APMA!”

Tôi ngạc nhiên ngó ảnh. Vì tôi mà ảnh sẵn sàng đối nghịch với ba sao?

“Khoa sinh hóa của APMA vẫn tốt hơn. APMA ít giáo sư hơn NAMA một chút nhưng học viên chỉ bằng một nửa, như vậy học viên sẽ được quan tâm hơn so với ở NAMA.

“… Vậy ba tính sao?” – Sao nghe trong lòng có chút mất mát.

“Giả bệnh vài lần nữa xem ba có kiên trì được không.”

Tôi trợn tròn mắt.

“Hì, nãy giờ anh giả bộ thôi mà.” – Luân cười khúc khích, nhéo nhéo eo tôi. Coi bộ đúng là khác hẳn vừa nãy.

Quả thật nghĩ đi nghĩ lại đây quả là phương án đối phó với ba đơn giản và hiệu quả nhất. Dù gì ba cũng thương Luân nhất nhà, hơn hẳn thằng Út, và vượt xa thương tôi. Phần vì Luân quả là đứa con hoàn hảo khiến ba tự hào, phần vì lúc trước khi tôi sinh ra, Luân ốm yếu vô cùng. Nếu chuyện vừa nãy ba nói còn là sự thật thì quả thực càng có thể lý giải vì sao ba thương Luân nhiều như vậy. Vậy thì cứ giả đò thêm vài lần, thời gian qua, cứt trâu hóa bùn, đơn nộp vào trường cũng chẳng thể thay đổi lại nữa, mà ba cũng không dám để chúng tôi chậm trễ nguyên một năm đâu.

Nhưng giả bộ mà có thể thật đến mức mặt cắt không còn hột máu như vậy, Luân nên được trao giải Oscar đi.

Thôi ảnh nói thế thì cứ cho là vậy đi. Tôi xoa lưng ảnh, kéo mền phủ kín vai.

“Được rồi anh ngủ đi. Chuyện khác tính sau.”

“Ừm.” – Luân gật đầu nhắm mắt lại nhưng mày lại nhíu nhíu, ôm sát vào tôi.

“Anh lạnh hả?”

“Ừ, tăng điều hòa lên chút đi.”

Tôi với lấy điều khiến điều hòa, tăng lên một độ, rồi lại giảm đi một độ.

“Em tăng 2 độ rồi đó. Lát nữa sẽ ấm hơn.”

“Ừm.” – Luân mơ màng trả lời, chẳng mấy chốc đã ngủ say như chết.

Tôi để ý lâu rồi, càng lạnh Luân sẽ ngủ càng trầm. Để 18o thì đúng là súng nổ bên tai ảnh cũng không động cựa.

Véo má, bóp mũi chán không thấy động tĩnh gì, tôi bắt đầu thực hiện âm mưu của mình.

Tôi nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo Luân, rồi lột cả quần đi luôn. Phần ngực Luân vẫn rất mềm mại, trắng trẻo. Thật ra phần này tôi biết rất rõ, đêm nào tôi chẳng “kiểm tra” mà, nhưng vẫn muốn cẩn thận nhìn kĩ lại xem sao. Thân trên mặt trước cũng không thấy gì, nhưng khi lật người anh lại, thì nguyên một mảng da lớn bằng bàn tay trên lưng đã biến màu thâm đen, y như tay trái trước kia.

Tôi lấy di động chụp lại tình trạng vết thâm này. Vết thâm trên tay cũng bị tôi dỡ ra xem xét. Tình trạng ở đó có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, nó đã lan lên gần hết cánh tay, da đã bị bong đi hết, lộ ra cái gì đó mà tôi không đoán nổi là gì, đen bóng, trông như vảy rắn.

Chạm vào đó có vẻ không gây đau đớn cho Luân. Chỗ đó cũng không mưng mủ hay chảy dịch, lại có vẻ như co giãn y như da bình thường vậy.

Tôi đột nhiên nghĩ đến lúc Luân nói, vết thương sẽ lan ra, có khi gây biến dạng cả mặt. Nếu thực sự căn bệnh này không nguy hiểm như Luân nói, chỉ biến màu da thôi, thì sau này Luân sẽ thành người da đen, đen thuần đúng nghĩa màu đen?!

Nghĩ đến đó tôi cũng cảm thấy buồn cười. Tôi gửi ảnh cho thằng Út, bỏ mẫu da tay tróc ra vào túi nilon mẫu vật và đưa cả cho nó. Không thể trách chúng tôi phải dùng phương án ám muội thế này vì khả năng giữ bí mật, xóa dấu vết của Luân thật sự quá thần kì. Không hề có bệnh án, càng không thể biết bác sĩ chữa cho ảnh là ai, thuốc dùng thì toàn là vitamin và thuốc mỡ vô hại. Bất đắc dĩ chúng tôi mới phải kết hợp với nhau giở trò mèo này.

Mặc lại quần áo, băng lại tay cho Luân, đuổi thằng Út đi, tôi leo lại lên giường, ôm Luân vào lòng.

Tôi nhìn gương mặt của Luân hiện nay, không quá trắng, hơi ngăm một tẹo. Gương mặt của ảnh, từng đường nét, từng nếp uốn, dù có nhắm mắt lại tôi vãn tưởng tượng ra. Tôi cảm thấy, gương mặt của anh dù có biến thành màu đêm đen kịt thì vẫn rất đẹp, vẫn khiến tôi không thể rời mắt đi được.

Gạt ra vài sợi tóc nhỏ trước trán, tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mắt, qua mũi, rồi dừng trên môi Luân.

“Dù có thế nào, em sẽ mãi ở bên anh.”

-*-

Sáng hôm sau, sau khi chạy bộ buổi sáng về, tôi tạt qua quán phở đầu ngõ mua một suất đúp gấp bốn thịt cho Luân. Tối qua ảnh có vẻ thực sự rất mệt; ngủ đến giờ rồi vẫn chưa dậy, còn không buồn ăn tối. Giờ cũng mới sáu rưỡi sáng, về gọi ảnh dậy ăn thì chắc cũng kịp bảy rưỡi chở ảnh lên thư viện như mọi khi.

Nhưng khi tôi vừa định đặt tô phở đóng gói sẵn để lên bàn ăn thì đã thấy trên bàn có một gói đùm đùm y chang. Nhìn cỡ này chắc cũng là suất đúp bốn thịt chứ chẳng khác được.

Đang định ngoác mồm ra than phiền má làm việc chẳng nói ai, thì tôi thấy ông ba đứng sừng sững đó, trợn mắt to mắt nhỏ nhìn tô phở của tôi. Đừng nói là…

Đúng lúc tôi với ba còn mải lườm nguýt nhau thì Luân đi xuống, hít hà.

“Oa thơm quá! Phở mà phải hơm?”

Xong lăng xăng chen vào giữa hai người tôi, nhìn một lúc rồi cũng ái ngại quay lại nói với tôi:

“Duy, anh có biến thành heo cũng không ăn hết nổi nhiêu đây đâu.”

Tôi chưa kịp mở miệng thì đã nghe một tiếng “hừ” rõ to, xong ông ba chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng vô bếp.

Luân ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng đành bó tay với sự giận dỗi của đàn ông U40.

“Ba mua một suất đó.”

Nghe vậy, Luân hoảng hốt tất tả chạy vào bếp. Tầm năm, mười phút sau, mặt mũi tươi rói đi ra, nghe chừng đã tẩy não thành công như mọi khi. Trong lúc ăn, ảnh nói:

“Lát nữa ba chở anh đi, tầm chiều em đón anh nha.”

Tôi lập tức hét lên: Luân, cuộc đời của anh chỉ cần một người đàn ông là em là được rồi! Có biết không?!

Dĩ nhiên là chỉ thét trong lòng.

 

 

Version of you 2.2

2.2 Nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời.

Giống như bao lần khác, tan học xong tôi liền phi lên con ngựa sắt đến trường đón Luân. Trên đường tiện thể tạt qua tiệm bách hóa mua cho ảnh chai nước cam. Gần đây ảnh suốt ngày ngủ, bỏ cả ăn để ngủ. Ngủ dậy thì lại chán ăn, ăn được vài miếng lại kêu buồn ngủ. Ngoài chuyện ngủ nhiều đó ra thì Luân vẫn rất khỏe mạnh, không có chút dấu hiệu xanh xao gầy gò đi chi cả, nên tôi cũng nghĩ không cần lo lắng nhiều. Dù sao thì bình thường thì Luân cũng đã ngủ rất nhiều rồi. (…)

Từ lúc Trái đất đảo cực cùng lúc với sự xuất hiện của những sinh vật từ thế giới khác, các căn bệnh kì lạ cũng thi nhau xuất hiện. Có những bệnh quái ác, người bệnh từ khi phát hiện mắc phải chỉ vài ngày là chết. Cũng có những bệnh lành tính, giống như cái Luân mắc phải, không gây nguy hiểm tính mạng, nhưng thực sự phiền toái.

Các nhà khoa học nói lý do chủ yếu của sự xuất hiện hàng loạt các bệnh mới là sự thay đổi của thời tiết, nhưng không thể phủ nhận, không nhỏ trong số đó là do nhiều sinh vật của thế giới bên kia lây nhiễm sang. Cũng vì thế, nỗi sợ hãi và thù hận các sinh vật đến từ thế giới khác càng lúc càng lớn mạnh. Tôi thì tôi không nghĩ mình sẽ vì chuyện của Luân mà đổ tội cho họ. Nói cho cùng, họ cũng đâu cố ý lây truyền bệnh đâu?

Sắp đến cổng trường, giữa trăm ngàn học sinh đang ào ào túa ra từ cái cổng trường bé tí, tất nhiên tôi thấy một người nổi bật giữa đám đông đầu tóc quần áo y xì nhau. Luân! Ảnh muốn gặp tôi đến mức không chờ nổi trên lớp mà xuống tận nơi đón nè!

“Luânn! Em đến rồi nè!!!”

Luân nghe tiếng gọi, nhìn thấy tôi, bèn chạy như bay tới chỗ tôi, dang hai tay ra chào đón tôi bằng… một cái xiết cổ nồng nàn.

“Em đã viết gì vào cuốn lưu bút hôm qua hả hả hả!!”

À tưởng gì chứ hóa ra là chuyện đó. Luân sát gái, chuyện đó ai cũng biết, nhưng thực tế friend-zone của ảnh cũng rất mạnh, nên thật cũng ít nhỏ to gan dám bước chân vào chia rẽ chúng tôi. Ấy thế nhưng, có lẽ chuyện tốt nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm cho con nhỏ chủ cuốn sổ lưu bút hôm qua, nên nhỏ ngoài đưa sổ, còn gan cùng mình kẹp thêm một tờ giấy nhắn xinh xinh thơm phức, viết một câu: “Mình thích cậu, Luân!”.

Thấy nét chữ tròn trịa đáng yêu, tôi cũng không nỡ lòng vứt đi, còn nắn nót viết trả lại trên mặt sau tờ giấy: “Xin lỗi, mình không thích con gái.”

Tử tế như vậy sao giờ lại bị bóp cổ hành hung chứ! Hừ!

“Nhưng mà Luân, anh đã có em rồi cơ mà?! Chẳng nhẽ nào anh vẫn muốn có người con gái khác?” – Tôi bắt chước mấy nữ chính shoujo, ngồi dẹo một bên nước mắt ngắn dài. Luân nhìn thấy cảnh này, gai ốc thi nhau mọc lên, lấy chân tàn nhẫn đá tôi một cái.

“Thôi diễn trò đi! May mà anh nhanh miệng nói lại không thì ngày mai không biết có những cái thị phi gì nữa!”

“Anh nói lại thế nào?” – Tôi ngây ngốc hỏi lại.

“Bảo là “mình không thích con gái, chỉ thích phụ nữ lớn tuổi thôi”.

-*-

Tan trường đã được một lúc, nên con đường từ đông đến tắc nghẽn giờ lại thành vắng tẻo teo, chỉ còn mỗi tôi và Luân, thêm con ngựa sắt nằm chỏng gọng giữa hè.

“Em còn định dẹo đến bao giờ nữa hả! Về thôi, muộn rồi đấy!” – Luân nhìn tôi phát cáu.

Tôi chả thèm quan tâm ảnh cáu hay không nữa, vẫn tiếp tục quay mặt vào tường đếm kiến.

“… một trăm mười, một trăm mười một… cái con này to quá, chắc già rồi. Cái hay đực nhỉ? Có phải phụ nữ lớn tuổi không?”

“Khùng quá đi! Kiến thợ toàn kiến đực thôi.” – Luân chính thức phát rồ, xộc vai tôi kéo dậy. – “Giờ em muốn sao đây?! Về mau đi anh còn phụ má nấu cơm!”

Tôi đã cố tình dẹo thì có mười Luân cũng không kéo tôi lên nổi. Vẫn trong tư thế kéo đẩy, tôi bắt đầu giả vờ đáng thương cò kè với Luân.

“ Nói anh chỉ có mình em đi.”

“Gì!!!!”

“Nói anh yêu em, chỉ cần một mình em đó!” – Da mặt tôi dày nên thốt ra câu này dễ như không. – “Anh còn chưa nói ra câu đó bao giờ!”

Luân nghe xong yêu cầu ngang tàng của tôi, vừa tức vừa xấu hổ, mặt lúc đen lúc đỏ trông đến buồn cười.

“Cái này…”

Giữ nguyên cái mặt đỏ lựng, Luân quay trái rồi lại quay phải, ngó nghiêng một hồi rồi nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên quát một tiếng:

“Đứng dậy!” Rồi quay lưng đi thẳng vào ngõ nhỏ.

Phản ứng của Luân làm tôi giật cả mình, cũng không biết có phải đùa quá trớn rồi không, tôi đành ôm một bụng thắc mắc mà đi theo ảnh.

Cái ngõ Luân rẽ vào cũng khá nhiều nhà dân, nhưng nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, đâm ra ngõ gần như vắng lặng tuyệt đối. Luân dừng lại trước một cái cây thân to, mọc sát tường. Nhìn từ ngoài vào, đây thực sự là một góc khuất. Chỉ vào một góc khuất, hơi giương cằm lên một chút, Luân đanh giọng yêu cầu:

“Đứng vô đó!”

Luân trở nên độc đoán phi lý như vậy, tôi lại thấy ảnh đột nhiên quyến rũ lạ thường. Tôi cứ ngây ngốc nhìn ảnh, thân thể tự động răm rắp nghe lời.

“Nhiều lời vô nghĩa làm gì. Dùng hành động chứng minh luôn cho xong.”

Luân lầm bầm gì đó tôi nghe còn chưa kịp hiểu thì ảnh đã túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại, làm một nụ hôn bạo lực nhất từ trước đến giờ.

Lúc mà ảnh chạm đến môi tôi, tôi mới kịp hiểu những gì ảnh lầm bầm khi nãy, kết hợp với tình cảnh hiện giờ thì tôi rốt cuộc đã nghĩ ra.

HÔM NAY TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Niềm vui sướng lập tức biến thành năng lượng cho cơ thể, nhất là lưỡi và tay. Hôm nay tôi nhất định không để ảnh nguyên lành đi về.

Chỉ vài chục giây sau thế công của Luân, tôi đã thành công đổi khách thành chủ, đè Luân lên bờ tường, biến bộ đồng phục thẳng thớm chuẩn mực của Luân thành một đám bùi nhùi vương vào người ảnh cho có lệ. Thân trên Luân đầy vết gặm cắn của tôi, còn thân dưới được nâng lên gần như là ngồi lên một chân tôi vậy. Tư thế như vậy, thì thằng nhỏ của tôi với thằng nhỏ của ảnh đã gần nhau lắm lắm rồi. Nhưng tôi dám chắc là nếu hôm nay tôi mà có động thái gì với chúng nó thì ngày mai Luân sẽ băm tôi ra cho cá ăn liền, cho nên, dù vô cùng nuối tiếc, nhưng giờ tôi cũng chỉ dám giở trò với thân trên của Luân mà thôi. Luân cũng để tôi thích làm gì thì làm (trong giới hạn cho phép mà nói), còn bản thân thì cứ như phát nghiện với tai và cổ tôi, cắn đau tới mức tôi tưởng muốn rụng tai rồi.

Mãi một lúc lâu sau, chẳng biết là lúc nào nữa, Luân mới tha cho cái tai của tôi, còn tôi mới thôi đùa nghịch đầu ngực Luân. Vẫn chưa thèm cài áo ảnh lại cho cẩn thận, tôi ôm ảnh sát rạt vào người, đầu dựa vào tường mà than thở:

“Em làm sao với anh bây giờ hả Luân? Hay em về xin phép má cho em cưới anh nha!”

“Tinh trùng xông não đó hả?” – Luân bật cười, nhưng một lúc sau ảnh lại trả lời với giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

“Bọn mình bây giờ sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng có nhau. Thế thì có khác gì đã cưới đâu ha?”

Tôi nghe xong cũng lấy bộ dạng nghiêm túc mà nói:

“Luân!”

“Ừm?”

“Mình làm lại một lần nữa nhé!”

“…”

Đề nghị của tôi dĩ nhiên bị Luân bác bỏ. Xong việc rồi thì ảnh lập tức ném tôi đi, cuống cuồng đòi về với món canh xương của ảnh. Tôi cũng không còn cách nào khác, đành lấy xe chở Luân về thôi. Dù sao canh xương cũng là do hôm qua tôi đòi ăn.

“Nhanh đi nhanh đi! Trễ lắm rồi, má chờ lâu là má tự nấu đó! Rồi em đi mà ăn hết cả nồi đi nha!”

Tôi lập tức rùng mình, động tác tự giác mau lẹ hơn nhiều. Canh xương má nấu, thực sự giống xương cho cún hơn là cho người!

Nhưng lúc tôi đã mở xong khóa, chuẩn bị xong hết cả rồi thì lại thấy Luân tần ngần đứng đó, chưa thèm lên xe nữa.

“Sao vậy?” – Đã quá hiểu Luân, nhìn dáng vẻ ảnh như vậy hẳn có điều muốn nói.

Luân đắn đo một lúc rồi kéo áo tôi, nhẹ nhàng nói:

“Duy, chuyện bọn mình, tạm thời giữ bí mật nha.”

Tôi nhìn ảnh. Lời của Luân không phải là ý hỏi, mà là muốn áp đặt tôi đi theo.

Tôi muốn hỏi Luân xem, ảnh là muốn giữ bí mật với ai, và cái “tạm thời” đó là tới khi nào. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, chúng tôi vừa nói về má thì ảnh quyết định như vậy, hẳn nhiên người ảnh muốn giấu là má. Mà muốn giấu má, dĩ nhiên phải giấu ba, giấu thằng Út. Ba thì dễ, nhưng muốn giấu thằng Út luôn tò mò bám theo Luân thì e là phải giấu tất cả bạn bè của chúng tôi luôn. Nói thế là giấu tất cả mọi người.

Tôi thật tình không có ý định khoe khoang gì, từ lúc nhận ra bản thân dấn vào cái tình yêu kinh thế hãi tục này, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc không bao giờ được sống dưới ánh mặt trời rồi. Nhưng tâm lý chuẩn bị đi đằng tâm lý, còn tức giận thì vẫn đi đằng tức giận.

“Tạm thời là tới khi nào?!”

Tôi đã cao giọng đến vậy, tất nhiên Luân sẽ nhận ra là tôi đang cáu. Ảnh thở dài, cầm tay tôi, đưa trán chạm trán.

“Duy, em hiểu bọn mình đang là cái gì không?”

Luân luôn biết làm cách nào để xoa dịu tôi. Một chút thân thiết thân thể, một chút dịu dàng lời nói, thì dù sự việc căng thẳng đến mức nào, tôi cũng không thể giận anh ấy hơn được nữa.

“…”  – Tôi im lặng cụp mắt. Tôi biết ảnh sẽ nói gì, biết rất rõ là đằng khác.

“Em đã bao giờ nghĩ đến lúc ba mẹ biết chuyện này chưa?”

“Được rồi! Em hiểu rồi! Bí mật là được chứ gì?!” – Tôi cắt ngang lời Luân nói.

Những chuyện đó không phải là tôi chưa từng nghĩ qua, nhưng quả thật, sức hấp dẫn của việc ở cạnh Luân đã chiếm toàn bộ trí não tôi. Lý trí tôi hoàn toàn chỉ dùng để suy nghĩ làm sao có được Luân, để ảnh mãi mãi thuộc về tôi, để anh ấy cũng yêu tôi điên cuồng như tôi yêu anh ấy. Cho nên tất cả những điều khác, những người không phải Luân, cho dù là người mẹ kính yêu của chúng tôi, tôi cũng không thể và không muốn nghĩ đến.

Luân dùng hai tay ôm lấy đầu tôi, những ngón tay xen vào mái tóc, êm dịu mà nhẹ nhàng.

“Anh vào APMA cùng em nghen?”

Tôi ngạc nhiên mở mắt nhìn Luân.

Thực ra dù ảnh không đồng ý, tôi cũng sẽ trăm phương ngàn kế lừa ảnh vào trường cùng. Nhưng bị lừa đi vào và tự nguyện đi vào rất khác nhau nha!

“Ở đó có kí túc xá mà phải không. Cũng xa nhà nữa, sẽ không gặp người quen.” – Luân càng nói giọng càng nhỏ dần, mặt cũng hồng hồng, không thèm nhìn tôi nữa.

Tôi lập tức ôm Luân vào lòng. Nếu đây không phải giữa cổng trường, tôi sẽ không ngại mà hôn ảnh tới lúc ảnh ngạt thở thì thôi .

“Luân, em yêu anh! Em yêu anh.”

Những lời này không phải  mới nói lần đầu nhưng mà khi nói ra, tôi lại cảm thấy nó càng lúc càng sâu, càng lúc càng ăn vào tim tôi, như chấp niệm mãi mãi không thể buông.

[Giới thiệu] Liên hoa lâu

10535036_638477336287885_2411717342495974128_o Tên gốc: Cát tường văn liên hoa lâu – 吉祥纹莲花楼 Tác giả: Đằng Bình Cảnh báo: bài “review” có spoil (cũng như không), nhìn theo hướng hoàn toàn phiến diện, áp đặt ý kiến chủ quan một cách tuyệt đối, định hướng người coi theo hướng fangirl não tàn. Toàn bộ nhân vật bị OOC, all tình tiết bị bẻ CONG hoàn toàn. Từ 13 năm trước, có một tuyệt thế cao thủ, danh chấn giang hồ tên Lý Tương Di. Hắn phong hoa tuyệt đại, tuổi còn nhỏ đã lập ra Tứ Cố Môn vang danh thiên hạ, với nhan sắc nghiêng thùng đổ nước, người gặp người yêu, chỉ hận không được quỳ dưới chân váy thạch lựu, à lộn dưới chân bạch y của hắn. Dù là anh hùng thiên hạ, hay là hoàng đế đương triều, đều chỉ vì một chiêu kiếm Tương Di Thái Kiếm, hay vì tư thái nhấp rượu dưới ánh trăng bạc của hắn, liền quy thuận, đời đời khắc sâu hình ảnh hắn trong tâm. Hoàng đế còn vậy nữa là chị em le ve như Kiều Uyển Vãn, vì 1 nhành mai hắn hái cho tới 18 cô cùng lúc, liền thề đu theo hắn suốt cuộc đời. Hắn cũng nhận làm chị em tốt của cô, à nhầm, làm chồng cô, nhưng như có dự báo tương lai, nhận vầy giới thiệu bà con lối xóm vầy cơ lại không tổ chức đám cưới gì cả. Chị Kiều rốt cục có tiếng nhưng không có miếng. Đẹp như vầy, đào hoa mọc chi chít như vầy nên Lý Tương Di sớm thôi liền vướng phải cục JQ cuộc đời là đối thủ không đội trời chung Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh chàng ta đã sớm chết mê chết mệt ả Tương Di rồi, nhưng cũng không nhận ra tình cảm của mình, cứ cho rằng mình muốn hạ Tương Di Thái Kiếm mà thôi (tên chiêu kiếm trùng tên người, tương tư quả nhiên là đúng chỗ). 2 kẻ ngốc này cứ muốn phân TRÊN DƯỚI, bèn hẹn (hò) nhau nơi biển Đông mà đấu, kẻ thì muốn điều giáo vợ trước khi về nhà, kẻ thì muốn dạy chồng từ thủa còn thơ, rốt cục Tương Di chém nát 2 cái thuyền của chàng Thanh, còn chàng Thanh cho Tương Di một chưởng độc, cả 2 chìm xuống biển, đồn là chết (vì tình) cả đôi. Tương Di không thể nuốt trôi kết cục này. Vì theo lý là hắn không có thua tài, chẳng qua con bồ Giác Lệ TIếu của Địch Phi Thanh dụ dỗ bồ nhí của Tương Di, làm hắn trúng độc trước khi ra trận, lại hại hắn phải đối đầu một mình với 2 chiến thuyền của bố Thanh. Không bạn bè không người thân, bỏ mình lưu lạc nơi biển đông, Tương Di hắn hận! Nỗi hận này hắn phải khắc ghi! Liền bèn lấy xác thuyền Đich Phi Thanh mang ra làm nhà ở, rồi đặt cái tên là Lầu liên hoa vân cát tường. Từ sau mỗi lần nhìn lên trần nhà là lại nhớ nỗi hận bạo lực gia đình này! Tuy nhiên lưu lạc nơi đất khách, lại lao lực vì di chứng một chưởng chồng tát xưa kia, Tương Di liền mải miết .. kiếm tiền mà quên mẹ mất thù cũ. Nhà không to nhưng với 1 người thì hơi rộng, nên hắn suốt ngày làm việc nhà, tính tình từ tự cao tự đại cũng biến thành mụ già chỉ lo quét tước… Điều này chứng minh việc nhà có hại cho phong thái thế nào, chị em xin hãy lánh xa ! Không chỉ có tính tình đại biến, một chưởng kia không điều giáo Tương Di được, mà lại khiến cho hắn từ tiêu sái tuấn lãng, thành vàng vọt héo hon, chuẩn hình tượng vợ già nông thôn. Tương Di may quá cũng tự nhận thức mình đã xuống cấp, lại ngại khiến trái tim mong manh của các thành viên fanclub ngày xưa tan vỡ, nên cải tên thành Lý Liên Hoa. Dùng cái chữ Liên Hoa trên lầu hoa sen ghép từ thuyền chồng cũ, hẳn là hi vọng một ngày hắn nhận ra…. Phong thái không còn, nhan sắc ra đi, dĩ nhiên Tương Di cũ Liên Hoa nay không còn đi đến đâu fan kéo bầy đến đó, nhưng hoa đào đã khắc vào số, chạy làm sao thoát! Dung nhan tiều tụy của hắn ấy thế vẫn câu về được thằng ranh Phương Đa Bệnh giàu xổi lại ngu, suốt ngày đu bám hắn, cùng hắn lên dời xuống biển, đào trăm cái hố trên tổ quốc thân yêu, đào đến đâu xác người đến đấy, tạo thành Conan truyền kỳ phiên bản cổ đại. Vâng, từ cái khúc này thì truyện mới bắt đầu, và sự tung tăng của 2 bạn kéo dài suốt 3 tập truyện, phá bao vụ kì án, vụ nào cũng kinh thiên động địa. Vậy mới biết Lý Liên Hoa nay còn lợi hại hơn cả Lý Tương Di xưa kia, theo bước chân anh không còn là fan não tàn mà là xác mất não… Trong 3 tập này, Lý Liên Hoa cũng phát kha khá đào hoa, kéo về tình mới JQ cũ không biết bao người. Đáng kể nhất là Triển Vân Phi, vì thua Tương Di năm xưa, liền không thèm gội đầu suốt 12 năm. Rất tiếc Tương DI khi xưa thường xuyên phát chân khí lên quần áo để tránh bẩn đồ, Liên Hoa nay thì bị cuồng lau dọn, làm sao có thể cảm động với một mối tình thâm không tắm gội thế này. Chàng Vân Phi lên biến mất trong 2 nốt nhạc aka 2 vụ án. Đáng kể thêm nữa là vụ đang tung tăng với bồ trẻ Bệnh thì gặp phải chồng cũ tức anh Thanh. Tên Thanh này không thèm để Bệnh chút nào vào mắt, còn chưa thèm nhìn tình địch một cái thì đã nhúng Bệnh ta xuống giếng, báo hại Liên Hoa phải vớt lên. Chắc giây phút này Sen ta cũng đã có chút so sánh bồ mới chồng cũ trong lòng rồi … Sang tập 4, chả biết trời thương Thanh hay muốn hại Sen, bèn rớt xuống trên trời một cô Công chúa thiệt, rồi cứ thế kén Bệnh ta làm Phò mã. Vốn ban đầu Hoàng đế còn muốn làm khó Bệnh ta, nhưng Sen Conan lại tính toán giúp Bệnh Mori phá án để Bệnh hàm ơn hắn, ai ngờ tính quá hóa khéo, Hoàng đế sợ lộ bí mật liền okey chàng rể này liền, Sen liền bẫy gà không nổi còn mất nắm gạo. Mất Bệnh rồi, Sen mới nhận ra tuổi trẻ nhà giầu là loại không đáng tin chừng nào, liền chợt nhớ về Thanh. Nhân vụ bồ nhí cũ muốn chuộc tội phá trùm boss Giác Lệ Tiếu, Sen ta liền xông vào hang cọp, cứu được Thanh, đang bị tình địch treo nuy lên hòng điều giáo, lại bỏ thuốc nhằm hủy hoại nhan sắc anh. Sen hết lòng chữa trị cho Thanh, lại ra công dù quyến, hết ôn tuyền rồi đến mĩ thực, cơ Thanh là đồ đầu đất, thấy nhan sắc Sen đã tiều tụy, liền ngoảnh mặt làm ngơ. Phá nát đại bản doanh của chị Giác rồi, hắn cũng phất tay áo ra đi, để Sen đối mặt một mình với quái ẩn Tiêu Tử Khâm đáng ghét. Đối mặt với Tiêu Tử Khâm từ bạn hữu hóa quái ẩn, đối mặt với fanclub bu quanh, lại muốn giúp đỡ bồ nhí cũ thoát khỏi ám ảnh phản bội xưa kia, Sen ta mới nhận thấy mình cô đơn chừng nào. Đúng lúc này, đầu đất Thanh vẫn còn gửi lời khiêu chiến, đòi phân thắng thua với tuyệt đại mĩ nhân, khụ, là tuyệt đại kiếm khách Lý Tương Di khi xưa, quyết không thừa nhận Lý Liên Hoa bây giờ. Uất chí, Liên Hoa thả mình trôi sông, trôi ra biển Đông nơi hẹn hò xưa ấy. Cái kết của Liên hoa lâu rõ ràng không phải là HE, nhưng cũng không tính là BE. Tương Đi đã chết 13 năm trước, thiên hạ lại không chịu tiếp nhận một Lý Liên Hoa yếu ớt, chỉ biết phá án dẫn xác (…) Rốt cuộc đến Lý Liên Hoa cũng chết đi, còn lại một kẻ không biết mình là ai, cũng chẳng cần biết mình là ai. Hắn hàng ngày vẫn ung dung bắt cá, chơi đùa, vô lo vô nghĩ. Và có đôi khi, lại tiếp một vị khách chẳng biết là ai.

“Bên ngoài hậu viện nơi hắn ở chính là một bờ cát, đi thêm nữa chính là biển lớn. Có một bóng người mặc trường sam màu xanh đang thản nhiên đứng bên ngoài, hình như đang ngắm biển. Lý Liên Hoa len lén lút lút ló đầu ra phía sau, sau đó vui vẻ lần ra bãi cát, trên bãi cát có vẽ bàn cờ mười chín nét ngang mười chín nét dọc, bên trên đặt rất nhiều đá. Hắn nghiêm chỉnh ngồi xuống cạnh bàn cờ, cười nói: – Nước thứ một trăm ba mươi sáu, ngươi đã nghĩ kĩ chưa thế? Người kia không quay người lại, sau một lúc mới thản nhiên nói: – Ta thua rồi. Lý Liên Hoa đưa tay ra, cười rất tươi. – Một lượng bạc. Người đó đưa tay ném qua một lượng bạc, đột nhiên hỏi: – Ngươi thực sự không nhớ ra ta là ai sao? Lý Liên Hoa vội vàng gật đầu nói: – Ta nhớ chứ. Người đó thoáng sững sờ: – Ta là… – Ngươi là người có tiền. – Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói.”

Truyện sắp được Amak phát hành. Bản dịch Pansy88 biên tập, bìa do mình làm. :)

QQ图片20150928225326

Tranh do Ibuki Satsuki (Y Xuy Ngũ Nguyệt) minh họa.
(làm tiền quá chị ạ)

Version of you 2.1

Author: Great UFO và Bloodshedera
Minh họa: 
Bloodshedera
———————-

CHAP 2. NGƯỜI TÌNH

2.1 Mái tóc che phủ buổi chiều tím ngắt.

290045_3243461008628_184588265_o

Khi những cơn mưa ào ào trút xuống, tạm xoa dịu khí trời oi bức quanh năm của Sài thành thì cũng là lúc lũ bạn xung quanh tôi chộn rộn chuẩn bị thi cử và chia tay chia chân. Những tưởng những chuyện đó chả liên quan quái gì đến tôi, vậy mà khi đang ngồi uống coca ngoài cổng trường, tự nhiên thằng Minh Mười Mũi tự nhiên đứng dậy cởi phăng áo, đòi tôi ký tên. Tôi cũng không tiếc gì liền lưu niệm cho nó cái dấu giày. Kể ra sau này lên cái đảo xa xôi, chỗ đóng quân của APMA thì có lẽ vô tình vào một ngày đẹp trời nào đó tôi cũng sẽ nhớ tới chúng nó chăng?

Luân thì khỏi phải nói rồi, ngày nào cũng mang về một quyển sổ xinh xinh, hết hồng lại xanh rồi… quăng cho tôi viết. Miệng thì kêu anh bận học lắm viết giùm đi, thực tế ảnh chỉ bận ngủ khò chứ học hành gì đâu. Không nhớ nổi chủ sở hữu là ai với ai thì cứ nói thiệt đi, đằng nào tôi chẳng viết giùm ảnh. Hồi cấp Một tôi dính ảnh như sam, tập viết cũng cùng nhau luôn nên giờ chữ tôi chỉ cần nắn nót chút là giống hệt chữ ảnh. Còn về nội dung… Cái này thì kêu thằng Minh Mười Mũi đi mượn sổ đám con gái lớp nó rồi kiếm phần viết nào nội dung chung chung đại khái chép lại là được. Thông minh như tôi sợ gì không hoàn thành cái nhiệm vụ cỏn con Luân giao cho này!

Nhưng gần đây tôi cũng có điều lo lắng. Tuy tối đến đã có mưa nhưng trời vẫn rất nóng, thời tiết như vậy làm mấy vết mẩn trên tay Luân càng ngứa hơn. Nhìn thấy ảnh cứ gãi sồn sột, tôi cũng phát điên.

“Nhưng mà ngứa quá sao giờ.” – Luân vừa nói vừa vờ làm mặt mếu.

“Anh cứ vậy sao mà hết được chứ!”

“Biết vậy nhưng mà…” – Luân vẫn không chừa, tay vẫn gãi không biết sợ – “Á!”

Vừa dứt lời cãi ngang xong, theo vết xước vì gãi ngứa, nguyên một mảng da rộng hơn một đốt rưỡi ngón tay đã bay ra ngoài, để lộ ra một phần không biết là da hay là thịt, thâm đen đáng sợ.

“Gì vậy?” – Luân giật mình nhìn tôi.

“Anh đó!!” – Tôi gầm lên kéo tay Luân, ghé mắt coi cho kỹ vết thâm. Nó có vẻ trơn, hơi bóng, trông không giống đã bị ăn vào thịt – “Bệnh gì kỳ vậy? Kêu má coi liền đi!” – Tôi vừa nói vừa đi kiếm gạc băng vết thương vào. Cứ để ra ngoài như vậy trông vừa ghê, vừa có nguy cơ nhiễm trùng.

“Hỏi má má cũng kêu đi khám thôi à. Để chiều nay anh ghé qua phòng khám luôn cho xong.” – Luân vẫn thản nhiên như thường, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

“Để em chở anh đi.”

Vừa quyết định như vậy, thì tới trưa ngồi ăn cơm, má lại bắt tôi chở má qua nhà ngoại.

“Trời! Má kêu thằng Út đi chung đi! Chiều con có việc rồi.”

“Không được! Bao lâu rồi con chưa đi thăm ngoại hả? Ngoại còn kêu sắp quên cái mặt con được rồi đó!” – Má rất hiền, nhưng một khi đã nói “không được” thì có mười ông ba cũng phải nghe theo chứ đừng nói chúng tôi.

“Thôi, Duy cứ đi với má đi. Anh đi một mình cũng được mà, có gì quan trọng đâu.” – Luân thản nhiên vừa gặm dưa vừa nói.

“Anh…” – Tôi thiệt muốn nổi sùng với thái độ của Luân mà.

“Được rồi được rồi” – Luân cười hề hề xoa dịu tôi, đưa cho tôi một miếng dưa đã gảy hết hột – “Nhớ mang áo mưa đi nha, chiều nay chắc mưa nữa đó.”

Rốt cuộc Luân nói trúng chóc, vừa tới nhà ngoại thì trời mưa như trút nước. Tôi ngồi trước đống bánh kẹo ngoại chất như núi trước mặt mà chẳng có tí tâm trạng ăn uống gì, cứ nhìn chăm chăm vô cái cửa sổ bị mưa hắt vô, ngoài đó nước chảy ròng ròng mà trong lòng thì như có lửa đốt. Gọi cho Luân thì ảnh chẳng thèm bắt máy, làm tôi càng lo lắng hơn.

Vừa tạnh mưa, tôi bèn kì kèo đòi má đi về. Tuy nhiên, về rồi lại chẳng thấy Luân đâu, lại thấy ông già ngồi chờ tôi sẵn.

“Duy, ngồi đây nói chuyện với ba.” – Với giọng điệu này, thì chắc chắn cái chuyện để nói hẳn là không hay ho gì rồi…

“Để sau đi, giờ con đi đón Luân đã.”

“Luân đi đâu mà phải đón?”

“Đi khám da liễu.”

“Hừm. Vậy cũng không cần phải lo. Luân có bao giờ gây chuyện gì như con đâu. Cứ ngồi xuống nói chuyện với ba đã.”

…Cái câu này nghe quen quen ha?

Ông già đã nói tới vậy rồi, tôi cũng đành ngồi xuống. Nhìn ổng hiền lành cục mịch vầy chứ lúc phát điên thì cũng không khác gì trùm băng đảng xã hội đen đâu, du côn tôm tép như tôi tốt nhất không nên hơi tí thì chọc vào. Nhớ cái hồi tôi làm Luân đúp một lớp, ổng đuổi cho tôi chạy ma-ra-tông qua tới quận khác. May có má giữ tay trái, Luân giữ tay phải, không thì chắc giờ này tôi phải ngồi xe lăn rồi.

“Lớp con gửi nguyện vọng vào trường cấp Ba rồi đó hả?” – Ổng vô ngay cái chủ đề mà tôi muốn tránh nhất.

“À dạ…” – Tôi ngó trái ngó phải, tìm cách không đạp phải bom nổ chậm.

“Con nộp vô đâu?”

“Thì cũng vậy thôi.”

“Cũng vậy là sao!” Ông già vừa nói vừa vỗ đánh tét cái vào thành ghế làm tôi giật nảy cả mình. Hình như tôi phản ứng có hơi thái quá, nên ổng đột nhiên nhìn tôi chằm chằm.

“Duy! Cái gì trên cổ vậy!”

“Có gì đâu …”

“Duy!!!!! Sao mày dám đi xăm!!! Mày xăm cái gì vậy hả!!!!!!!!”

“Ba cũng vậy mà!” Buột miệng xong là tôi ôm cổ đề phòng lão cha lột da cổ tôi xuống, chân cũng vào tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Tuy nhiên, đúng đến lúc cao trào này thì điện thoại của tôi lại đổ chuông.

Luân nè, nghe đi. Luân nè, nghe đi.

Tôi ngay lập tức bắt máy, còn chả thèm nghe Luân nói, tuôn luôn một tràng.

“Luân hả? Sao, anh mệt hả? Ok, để em đón anh. Anh đang ở đâu vậy?”

“…” – Đầu bên kia, Luân không còn gì để nói.

Lấy được địa chỉ, tôi liền phóng đi như tên lửa, trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông già. Còn ở thêm chút nào, dám cá ổng băm tôi ra cho cá ăn lắm.

Lúc tôi đến trạm xe buýt Luân nói thì lại không thấy người đâu. Thấy bóng người đi dọc theo bờ kè đằng sau trạm chờ, tôi vội vàng vứt cả xe ra lề đường mà chạy ra đó.

“Luân!” – Tôi vừa gọi vừa kéo Luân lại.

Thấy tôi hốt hoảng vậy, Luân cũng giật mình quay lại.

“Gì vậy? Có ông Kẹ hả?”

Cũng tự thấy mình đang làm quá lên, tôi cười ngớ ngẩn chữa ngượng, cầm tay Luân, kéo ảnh lại một mô đất cao ráo, sạch sẽ rồi ngồi xuống.

“Giờ mà anh đi gần chỗ nào nhiều nước là em đều lo hết. Anh đừng có chơi kế sông hồ nữa đi!”

Luân phì cười, ngồi xuống cạnh tôi.

“Em coi anh là con nít ba tuổi không bằng.”

Tôi dịch mông ra sau Luân. Giờ nhìn chả khác gì Luân đang ngồi trong lòng tôi vậy.

“Nhưng mà em lo thiệt đó.” – Tôi vòng hai tay ôm lấy Luân, cằm tì lên hõm vai của ảnh. Thế này thì tôi mới thấy hoàn toàn yên tâm ảnh sẽ chẳng vuột được đi đâu hết.

Luân không cười nữa, cứ để yên cho tôi ôm. Khí trời sau mưa vô cùng dễ chịu, trong không khí còn thoảng mùi cây cỏ, thơm ngát và mát lạnh. Mái tóc xù của Luân cọ cọ vào mặt tôi, ngưa ngứa, làm tôi bất giác thấy buồn ngủ. Tôi cứ vậy, ôm Luân trong lòng rồi ngủ lúc nào cũng chẳng biết.

Đến lúc tôi mở mắt ra thì thấy cả con sông đã nhuộm một màu tím lóng lánh ánh vàng.

“Chết cha! Ngủ quên! Mình đi về đi.” – Tôi mắt nhắm mắt mở định đứng dậy. Trời, còn con ngựa sắt của tôi, chẳng biết đã bị hốt đi chưa nữa.

“Kệ đi.” – Luân không hề nhúc nhích, cứ ngồi yên như vậy.

Tôi hơi ngạc nhiên, quay ra nhìn ảnh.

“Cứ ngồi vậy thêm chút nữa đi.” – Giờ tôi mới để ý từ lúc nào không phải là tôi tựa vào vai Luân, mà đã thành Luân ngả lưng vào tôi, hoàn toàn an ổn mà dựa dẫm.

Nói một câu vậy thôi rồi Luân chẳng giải thích gì thêm, cũng không nhìn tôi, mắt đăm đăm ra phía sông. Mặt trời lặn phía xa, buông nốt những sợi vàng đan vào mặt sông tím ngắt, cảnh tượng huy hoàng khiến người ta phải nín lặng để ngắm nhìn. Nhưng sự an tĩnh của Luân lại khiến tôi lo lắng.

Tôi len lén ngó coi sắc mặt của Luân, nhưng chẳng thấy bất cứ một dấu hiệu nào bất thường. Ngược lại, ảnh thấy tôi nhìn, lại quay ra hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi chỉ biết cười ngượng rồi cũng giả đò ngắm cảnh, trong lòng nghĩ vẩn vơ tuyệt chẳng có tí ý thưởng lãm cảnh đẹp gì hết.

Mặt trời đột nhiên tỏa sáng rực rỡ hơn hẳn, ánh sáng từng chùm ngũ sắc vạch lên bầu trời những luồng sáng lạ kỳ.

“Dòm như UFO đáp xuống đó ha.”

“…” – chẳng còn lời nào để nhận xét về khả năng tàn sát tâm trạng của tôi, Luân không thèm nói gì nữa.

Nhưng một lúc sau, ảnh quay mặt về phía tôi, cười cười.

“Có chuyện anh định nói với em lâu rồi mà chưa có dịp. Giờ nghe xong đừng giận anh nghen?”

“Chuyện chi?” – Miễn ảnh không nói là ảnh kết nhỏ nào rồi thì có chuyện gì khiến tôi giận ảnh được chứ.

“Ờ… Lần đó không phải anh té hồ thiệt đâu. Anh chỉ định trả đũa em một lần thôi.”

“Hả?”

“Ai biểu em cứ hay giả bệnh làm anh lo quá trời. Anh muốn cho em thấy anh đã lo thế nào thôi. Ai dè lại hù em ra như vậy…”

“Gì…”

“Mà em cũng khờ quá à. Té sao mà té ra tới giữa hồ được. Hồ chứ có phải là sông hay biển gì đâu mà trôi ra tới đó chớ.”

“Nhưng… Nhưng tụi con nít ở đó cũng kêu cứu mà???”  – Tôi bất giác rơi vào hoang mang, cà lăm hỏi.

“Đóng kịch thì phải đóng cho đạt chứ. Anh lấy banh cho nên tụi nhỏ đồng ý làm diễn viên quần chúng đó mà.”

“Vậy… Tại muốn chọc em mà anh sẵn sàng nhảy xuống hồ sao?” – Tôi nghĩ tôi sắp hóa đá luôn được rồi.

“Cũng không hẳn, lúc khều banh lên trượt chân thiệt nên ướt sẵn rồi. Nên tiện thể…”

“Tiện thể”…

Thấy tảng đá tôi sắp tan thành tro bụi, Luân liền vội vàng ôm lấy dỗ dành.

“Anh xin lỗi mà. Em muốn gì anh cũng cho hết, chịu hông?”

Muốn gì cũng cho.

Muốn gì cũng cho.

Muốn gì cũng cho.

Muốn gì cũng cho . Là anh tự nói đó nha!” – Tôi ngay lập tức bắt lấy cơ hội vàng.

“Hả…”  – Luân có chút ngỡ ngàng vì tôi hồi phục quá nhanh. Thật tiếc cho ảnh rồi, tôi là loại dù có đau thương nhưng vẫn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

“Không có nuốt lời! Anh làm em rớt mất nửa cái mạng bữa hôm rồi có biết hông?!”

“Được rồi…” – Luân gật đầu đầy khiên cưỡng. Rõ ràng ảnh đã biết tỏng yêu cầu sắp tới của tôi là gì.

“Vậy thì…” – Tôi kéo dài giọng, nghe như biến thái đích thực – “Nhắm mắt lại cho em hun một cái nha~”

Tôi còn chưa thả dê xong, Luân đã vươn người, chụt một cái lên cái miệng còn đang há hốc của tôi.

“Vầy là được chứ gì?” – Luân hỏi thản nhiên trong khi tôi đã hóa đá lần thứ hai trong vòng chưa đến mười phút.

Có lý nào biến thái chưa kịp thả dê đã bị dê lại?! Có việc gì nhục nhã hơn thế!

Tôi lập tức đè Luân xuống, gỡ gạc giây phút thất thế vừa xong.

“Em nói là anh nhắm mắt lại để em hôn, chứ ai cho anh hôn em!”

“Khác gì đâu chứ.” – Luân cười, rồi tự giác khép mắt lại chờ đợi.

Đến lúc này mà dừng lại thì tôi là đồ ngu như bò! Tôi cúi xuống, không nhanh không chậm, hôn lên đôi môi tôi thèm khát bấy lâu.

Nụ hôn của chúng tôi kéo dài đến như bất tận. Thật ra lúc Luân đẩy tôi ra, tôi vẫn còn muốn tiếp nữa, nhưng thấy Luân có vẻ giận dỗi đến nơi, tôi mới đành thu cái mồm lại.

“Anh đã nói là không được xài lưỡi rồi mà!” – Luân nhéo tôi một cái rõ đau.

“Anh nói là cho lần trước, sao giờ còn hiệu lực được!” – Tôi phủi bay sự thật, kéo tay Luân lại, hôn lên phần băng gạc cuốn quanh cổ tay Luân.

“Luân, nghe em nói nè, anh có thể không tin, nhưng hãy cứ nghe em nói.”

Trong quãng đời ngắn ngủi đã qua của tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc đến vậy. Tôi cũng cảm thấy thế này chẳng hợp tôi chút nào, nhưng tôi vẫn muốn nói.

“Em yêu anh, Luân. Dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho anh có trở nên như thế nào, em vẫn sẽ yêu anh cho đến hết cuộc đời.”

Nói một lèo, tôi cảm thấy tôi đã lôi hết cả nghiêm túc với trịnh trọng của đời tôi ra dùng sạch một lần rồi, nhưng nhìn lại, lại thấy Luân chẳng có tí phản ứng nào.

Chính xác là hoàn toàn không phản ứng luôn!

Ảnh cứ nhìn chòng chọc vào tôi, như thể xem xem  có phải thật là tôi đang nói, hay là một người khác giả trang tôi hay không.

Tôi không đáng tin như vậy sao!!!

Lúc tôi sắp suy sụp đến nơi thì Luân đột nhiên quay đi, không nhìn tôi nữa. Mái tóc bù xù của ảnh che hết cả mặt, khiến tôi chẳng biết ảnh đang vui hay đang buồn. Quá tò mò, tôi bèn lấy tay gạt tóc ảnh ra coi cho rõ. Ai mà ngờ, biểu cảm dưới đó lại làm tôi hốt hoảng vô cùng. Luân đang khóc!

“Sao… Sao anh khóc?” – Tôi thực sự bối rối. Tôi chỉ muốn anh vui lên, mà sao ảnh lại khóc?

“Ai khóc chớ!” – Luân hất tay tôi ra. Thôi được rồi, thật ra Luân chưa khóc, chỉ là sắp khóc thôi.

Tôi kéo Luân vào lòng. Ảnh cũng rất ngoan ngoãn thuận theo, vùi mặt vào ngực tôi.

“Em nói thiệt đó Luân. Có nhiều điều trên thế giới này em không biết, nhưng cái này em rất chắc chắn. Em sẽ ở bên anh, sẽ yêu anh cho dù có bao nhiêu năm tháng qua đi, cho dù phải đối mặt với bao khó khăn trắc trở đi chăng nữa.”

Giữa những lời thủ thỉ của tôi, Luân không hề mở miệng nói một câu nào. Nhưng anh ấy đang rất hạnh phúc. Tôi biết rõ điều đó. Vì vòng tay anh đang ôm lấy lưng tôi. Vì bàn tay anh nắm chặt lấy áo tôi. Vì gương mặt anh vùi sâu che khuất dưới mái tóc, chỉ để lộ đôi tai đỏ lựng.

Cứ thế đến tận lúc ra về, Luân vẫn không nhìn thẳng vào tôi, tóc che hết mọi biểu cảm.

“Bác sĩ nói bệnh không nguy hiểm, không có gì phải lo.”

Tôi im lặng, chờ Luân nói tiếp.

“Nhưng cũng không trị được. Hơn nữa sẽ lan ra.”

Giọng Luân chậm rãi, từ tốn, gần như bị âm thanh hỗn độn trên đường át đi.

“Không nhanh, nhưng sẽ lan ra toàn thân. Rồi sẽ có ngày, mặt cũng biến dị.”

Tôi cũng không nói gì, chỉ nắm chặt tay Luân. Chúng tôi cứ như vậy, tay trong tay trên cả đoạn đường dài. Đèn đường lập lòe trải dài hun hút, trải dài mãi như không có điểm dừng.

 

Version of you 1.4

1.4 – Thú tính

 

1146508_10200100352134798_895033886_n

 

Nắng. Nóng. Điều hòa hư. Ba đứa nó đang đồng tâm hiệp lực giết chết tôi! Tôi nằm sải lai trên sàn nhà, lết lết đến cái di động, bấm số gọi.

“Luân! Lẹ về bào đá cho em ăn!”

“A…” – Luân ở bên kia đầu dây có chút giật mình vì âm lượng trong giọng gào bên kia đầu dây của tôi. – “Chờ chút, anh tìm nốt chai siro.”

“Siro gì nữa! Anh mới mua bữa trước mà!”

“Siro chocolate cho Út mà. Chai đó hết sạch rồi.”

“ABC#@%…” Đừng để tôi từ không thèm quan tâm trở thành ghét cay ghét đắng nó chứ.

“Được rồi, nhanh thôi mà. A!” – Hình như Luân tìm được cái gì đó thú vị, anh bỏ máy ra, hỏi người bán hàng, xì xào một lúc rồi quay lại nói chuyện với tôi, giọng hớn hở. “Chủ nhật rảnh không Duy? Tụi mình đi bảo tàng đi!”

“Bảo tàng?”

“Bảo tàng tiêu bản động vật mới mở. Ở…”

“… Hả?” Tôi nhìn ra ngoài trời, nắng như vầy thực chiên trứng không cần bếp luôn!

“Tụi mình bắt xe buýt sơm sớm chút, không sao đâu mà. Bữa đó chắc nhiệt độ cũng hạ rồi.”

Vậy là theo đúng lịch, chúng tôi có một buổi hẹn (hò) vào… sáu giờ sáng. Đón chuyến xe buýt đầu tiên luôn.

Tôi là người thích ngủ nướng, nhưng mỗi khi có việc cần thì uống một ly cà phê là tỉnh như sáo liền. Ngược lại, quá điều độ, luôn chính xác sáu giờ rưỡi mới dậy như Luân lại phải dậy từ năm giờ ba mươi phút sáng để đón xe buýt lúc sáu giờ thì đây đúng là cực hình. Sau khi anh ấy đặt chuông hai cái di động, một cái đồng hồ báo thức, dặn cả ba cả má kêu dậy thì cũng thành công. Tuy nhiên, hiện giờ trông anh ấy như đang mộng du vậy. Tôi nói gì ảnh cũng gật, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, kiểu như sẵn sàng té lăn ra bất cứ lúc nào. Cũng may xe buýt sớm ít người, hai thằng con trai to khỏe như tụi tôi đây vẫn có chỗ mà ngồi. Và quả nhiên khi đặt mông xuống một cái, Luân chìm luôn vô mộng đẹp.

Ngoài trời không nắng gắt, thỉnh thoảng mấy tàng cây lay nhẹ như có gió thổi qua. Chắc hôm nay dự báo thời tiết đúng chóc rồi, trời hạ nhiệt cho coi. Nhưng trong xe buýt vẫn còn dư âm của mấy hôm nắng nóng, điều hòa được giảm xuống mức thấp nhất có thể. Khí lạnh phả xuống trên đầu làm tôi sởn da gà. Không lẽ nóng như vầy còn phải đem áo lạnh hả!?

Nhưng vầy kể cũng không tệ. Luân lúc ngủ rất sợ lạnh, liền vô thức rúc vô lòng tôi. Ban đầu anh chỉ dựa vô vai tôi thôi, nhưng theo hơi phả điều hòa, giờ ảnh đã gần như nằm trong lòng tôi luôn rồi. Tôi đương nhiên là vô cùng hả hê, vòng tay ôm lấy anh, thình thoàng còn vuốt ve lưng áo, trong lòng tràn đầy cảm giác đại gia đang ôm bồ nhí khoe khoang. Trên xe cũng có vài người quay lại dòm chúng tôi, ánh mắt quái dị. Mặc kệ chứ! Da mặt tôi siêu dày, còn người da mặt mỏng thì ngủ mất tiêu rồi, lo gì!

Đi được nửa đường thì có một tốp khách lên xe. Trong đó có một tên mặt rỗ vừa lên xe vừa gọi điện thoại, không ngồi mà đứng kế chúng tôi. Tôi dám chắc người ở đầu bên kia là một thằng điếc, vì thằng cha này cứ gào toáng lên kiểu như sợ không ai trên cái xe này nghe rõ mình nói gì. Cuộc điện thoại của gã càng lúc càng giống cái máy khoan hoạt động hết công suất, tằng tằng tằng đâm vào lỗ tai tôi. Tụi tôi ngồi ngay bên cạnh, nên cho dù tôi lấy tay che tai Luân lại, anh vẫn nhíu nhíu mày, có vẻ ngủ không yên. Lông mày ảnh nhíu lại làm lòng tôi theo cũng xiết vào theo. Nếu không phải một tay tôi đang ôm Luân, một tay che tai anh ấy, cũng không dám lớn tiếng thì cái thằng cha mặt rỗ này đã bị tôi đánh cho dính mặt vào sàn, răng lợi lẫn lộn hết đường a lô rồi.

“Nhìn cái con mẹ gì mà nhìn!?” Bị tôi nhìn cho sói gáy, gã quay ra bắt chước côn đồ la ó loạn xạ. Chẳng qua người thằng chả hét vào mặt mới chính là côn đồ thứ thiệt. Thấy chả đã cúp máy để sinh sự, tôi cũng chả thèm chấp loại côn đồ dỏm, chỉ hừ mũi khinh thường.

“Cái thứ đồng tính bệnh hoạn!” Gã có vẻ không hài lòng lắm vì cái hừ mũi của tôi bèn chửi đổng ra như vậy.

Da mặt tôi thì dày thật nhưng tôi chưa bao giờ được kêu là giỏi nhịn hết. Tôi trợn mắt nhìn gã, cười gằn.

“Nói lại coi?”

Thằng cha này cũng giống bao thằng đần độn không biết trời cao đất dày ngoài kia, thực sự dám mở miệng chửi lại. Nhưng khi tôi định đứng dậy tung một đấm vào cái mồm nhơ nhớp đó thì bên cạnh lại có một vòng tay ôm chặt lấy tôi, ghìm cho tôi không động đậy gì được.

“Thôi mà, Duy, đừng gây sự nơi công cộng!” Luân đã dậy từ lúc nào, lắc đầu nhìn tôi có chút rầu.

“Thằng đó chửi em trước mà!”

“Được rồi, được rồi. Ngồi yên đi.” Luân dỗ ngọt tôi như con nít ba tuổi, tay vỗ vỗ vai tôi. Rồi sau đó anh thu tay về chống cằm, giả như đang ngắm cảnh qua cửa kính. Anh cũng xích ra xa tôi, dựa người lên thành xe. Giờ người ngoài có dòm vào thì trông hai đứa tôi như hai kẻ xa lạ chỉ vô tình đi cùng một chuyến xe buýt, ngồi cùng hàng ghế cuối xe mà thôi. Tôi đột nhiên thấy lòng trống rỗng, bàn tay trơ trọi, chả biết nên đặt lên đùi hay vòng trước ngực nữa.

Được một lát thì xe buýt dừng lại. Điểm dừng này ở ngay trước điểm chúng tôi cần xuống. Đột nhiên Luân đứng dậy, kêu tôi xuống xe.

“Còn chưa tới chỗ mà?” Tôi nhìn Luân đầy thắc mắc.

“Thì cứ xuống đi.” Luân nháy mắt đầy ẩn ý.

Khi xuống, tôi đi trước, ngang qua cái tên mặt rỗ. Thằng chả cảm thấy chửi tôi được một câu là chứng tỏ đẳng cấp chả cao lắm thì phải, nên liếc nhìn tôi đầy khinh miệt đắc thắng. Nhưng mà chưa nhìn xong thì Luân từ sau đã xô trúng, làm gã đập mặt vô thanh chắn trên xe.

“Ôi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!” Luân vừa xin lỗi rối rít vừa kéo gã lại, thành tâm đến người ngoài nhìn vào cũng muốn cảm động rớt nước mắt. Xe buýt đã đi xa, chỉ để lại hai thằng tôi với khói xe mịt mù, tôi mới quay lại nhìn Luân đầy thắc mắc. Anh chẳng trả lời, lại lấy ra từ túi quần một cái di dộng vừa lạ vừa quen. Rõ ràng là của cha mặt rỗ ban nãy!

“Để xem nào, thích nhất là loại chẳng để mặt khẩu hay bảo vệ gì hết như vầy nha!” Luân vừa huýt sáo vừa mở máy tra xét một hồi.

“Đây rồi. ‘Bà xã’ hả. Nhắn tin cái coi. ‘Cưng ơi, anh lừa được con quỷ dạ xoa nhà anh rồi. Hẹn như cũ nha. Cưng nhớ không được mặc gì chờ sẵn trên giường đi nghe chưa!’ Sent!”

“Thêm cái nữa nha? ‘Chị Hương P. Marketing’ hả? Nhắn như vầy ha? ‘Con trưởng phòng Marketing tởm thấy mẹ. Có tài cán đéo gì đâu mà leo lên được tới đó!’ Sent.”

Xong xuôi, anh ấy liền tắt máy, liệng một phát trúng ngay cái thùng rác kế bên trạm chờ, phủi phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay ra với tôi đang mắt chữ A mồm chữ O, cười xáng lạn.

“Thân bại danh liệt, cho ổng sau này hết dám động vô em trai anh.”

Bảo tàng Luân thích thật ra chỉ như phòng trưng bày tiêu bản động vật tư nhân, hơi nhỏ và ít khách tham quan dù là ngày khai trương. Khách hôm nay đến có khi còn ít hơn hoa mừng luôn. Cũng đúng mà, giờ ngoài những người có chuyên môn ra thì ai mà quan tâm tới mấy con thú vật này nọ nữa chớ. Trận chiến 30 năm trước với bọn quái nửa người nửa thú đã làm loài người hết muốn yêu thương lũ động vật vô tri. Họ cũng giống như ông bà già nhà tôi, luôn lo lắng có một ngày mấy con chó mèo đột nhiên đứng dậy bằng hai chân rồi bắt con người trở thành nô lệ của chúng, mặc cho thực tế là đám quái thú kia là sinh vật thông minh của thế giới khác, chẳng liên quan gì với chó mèo lợn gà hằng ngày vẫn sủa oăng oẳng quanh đây sất. Ám ảnh vẫn đeo lấy họ, còn với thế hệ chúng tôi, những đứa lớn lên trong yên bình, nỗi lo sợ đó của mấy ông bà đúng là một trò cười không hơn.

Không phải là do tôi vô tâm. Hãy nhìn Luân, đứa con hiếu thảo mẫu mực kìa. Dù cho ba má không thích anh vẫn rinh chó mèo về nuôi, hết con này đến con khác, nườm nượp như trang trại chăn nuôi thú cưng không bằng. Tuy nhiên, Luân thực sự không có duyên nuôi pet. Cái trang trại thú cưng của anh nếu không phải do tôi mèo thì cắt râu, chó thì cạo gáy, chim xén cánh, rùa cho phơi bụng tắm nắng thì chúng nó cũng tự động bỏ đi hết sạch chẳng còn một mống. Luân đổ tội cho tôi, còn tôi thấy oan ức lắm! Mỗi trò tôi chỉ làm với một con thôi, làm như bọn còn lại biết động não nghĩ ra hôm sau sẽ đến chúng nó hay sao mà bỏ của chạy lấy người?!

Ngày con cu gáy, loài chim nặng mông đơ cánh, phá lồng sổng chuồng bay mất, đánh dấu cột mốc con thứ 20 bỏ nhà ra đi, Luân mới quyết tâm từ bỏ bọn sinh vật sống đó. Thay vào đó, ảnh chuyển sang xác chết động vật. À thì chính là mớ tiêu bản bướm bướm, chuồn chuồn, và mấy con bọ tôi cũng chẳng thuộc hết tên. Thỉnh thoảng anh cũng mổ xẻ vài con to hơn, hoặc là gớm ghiếc hơn, tiêu biểu như là giun, sán, thằn lằn, đến chuột chù cũng có luôn. Tuy nhiên, may là ảnh cũng nhận thấy treo tiêu bản giun sán và chuột chù lên là quá sức chịu đựng của má, nên đến nay trên tường nhà chúng tôi cũng chỉ có côn trùng chết khô thôi.

“Nhìn con bướm này nè Duy! Nhà mình cũng có một con đó, nhưng con này to ghê chưa!” Luân hồ hởi chỉ vào một con bướm nâu trông như bao con bướm nâu khác. “Lẽ ra họ nên để một mẫu khác cụp cánh lại chứ. Mặt kia của cánh khác lắm đó. Á có cả con cái này! Khu nhà mình chẳng bao giờ thấy con cái hết!” Luân quay ra, cố gắng chia sẻ niềm vui mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

“Ờ ờ… ” Tôi trả lời đại.

Luân nhìn tôi. Tôi thề có thể đọc được trong ánh mắt anh dòng chữ “Biết thế rủ Út đi”. Làm sao tôi có thể mất hết cả danh dự như nó, cắm đầu vào học sinh học chỉ để hầu chuyện Luân trong những lúc như thế này chứ! Tôi có cách riêng của tôi!

Tôi rút trong túi ra cái kính hiển vi kỹ thuật số di động, đưa ra trước mặt Luân. Ngay lập tức mắt ảnh sáng choang, tay chụp lấy cái kính.

“Oa! Đâu ra vầy?!”

“Quà sinh nhật cho anh đó. Đáng ra mai mới đưa thì đúng ngày hơn, tại em nghĩ không chừng hôm nay anh cần nên mang đi luôn!”

Còn chưa nói hết câu, tôi đã được Luân nhào tới ôm tới tấp! Sướng không thể tả!

“Duy! Đúng là chỉ có em là hiểu anh nhất mà!”

Ai bảo tiền không mua được tình yêu nào!

Luân có một bộ kính hiển vi siêu mắc ở nhà do nhà trường biếu không vì những cơn mưa giải thưởng quốc gia và quốc tế ảnh mang về trong gần bốn năm học tại trường. Đương nhiên là có một bộ kính như vậy rồi, chẳng ai nghĩ Luân sẽ cần đến cái kính vớ vẩn này. Chỉ có tôi, người tình vĩ đại của anh mới có những ý tưởng khiến Luân cảm động không ngớt như vậy! Làm sao mà vác bộ kính hiển vi tới đây soi mấy con bọ hai cánh này được, cũng như qua mặt bảo vệ mà mang tụi nó về đoàn tụ dưới kính lam trong góc nhà tôi được chớ.

Nghía chán bọn côn trùng, Luân lại kéo tôi sang khu động vật có vú. Luân bảo “Đi xem thú nhồi bông thôi!” làm tôi liên tưởng trong đó có gấu bông với thỏ bông như siêu thị thiệt. Ai dè bước vô khu đó, tôi giật mình đến há họng vì hàng trăm bộ răng đang nhe ra, và gấp đôi từng đó con mắt đang trừng trừng nhìn tôi. Không phải tôi sợ gì tụi nó, nhưng so với bọn thú bông thường được lũ con gái mang đi làm màu, tăng độ dễ thương cho bản thân thì quá xá khác biệt đi!

“Oa! Nghe nói bên này đều dùng kỹ thuật thuộc da mới để làm hết đấy! Nhìn trông sống động hơn hẳn đám ở Viện sinh học nhỉ?”

Luân hồ hởi sung sướng như muốn nhảy vào cưng nựng đám xác chết này liền, mặc cho biến “cấm sờ vào hiện vật” nhan nhản khắp nơi.

“Bọn này… Người ta cho vào máy hấp khô nguyên con sao?” Tôi nhìn con báo đang ngoác họng. Kích cỡ này chắc nó nuốt nguyên cái đầu tôi luôn quá.

“Sao làm vậy được?” Luân cười hì hì, lại gần con báo xăm soi. “Chỉ có côn trùng mới phơi khô được như anh hay làm thôi. Động vật to hơn chút, cỡ con chuột là phải lột da ra riêng rồi. Người ta sẽ lọc hết xương thịt ra, thay vô bằng bông sinh học, gia cố bằng kim loại dựng hình. Bây giờ có thể dùng silicon với nhựa tổng hợp rồi thì sờ sẽ y như động vật còn sống nữa đó. Nhưng chắc sẽ tốn kém lắm, ở đây chắc vẫn nhồi bông truyền thống thôi.”

“Vậy mắt thì sao?” Tôi nhìn quanh. Bảo tàng xếp mẫu vật khắp bốn phía, ở giữa là đường đi cho khách tham quan, nên giờ tổng chúng tôi như đang bị bao vây bởi đám dã thú đói khát.

“Đều là thủy tinh màu hết đó. Tính ra chỉ có da, lông, móng, sừng là đồ thiệt ha?”

Tôi gãi cằm gãi tai một lúc, nhìn Luân chạy qua chạy tung tăng vui vẻ, cuối cùng cũng chịu không nổi, khều Luân nói nhỏ:

“Anh ở đây coi một mình được không? Em ra ngoài cho thoáng chút nghen?”

Nghe tôi nói, Luân ngạc nhiên đưa tay sờ sờ lên trán tôi.

“Em không sao chứ? Bị bệnh sao?”

“Không sao, khó chịu xíu thôi.” Thật lòng mà nói, tôi khó chịu đến ói ra luôn được đó chớ. Tuy tự nhủ với chính mình đó chỉ là một đống thủy tinh giả tạo, nhưng nghĩ thế lại nhớ đến chuyện tất cả đều là xác chết. Lúc ấy thì không phải chỉ là khó chịu, mà chắc cả bữa sáng cũng ra đi theo đường mồm mất.

Luân nhìn quanh có chút tiếc rẻ nhưng rốt cục vẫn kéo tay tôi ra khỏi bảo tàng.

“Không cần đâu mà. Em chờ anh ở ngoài là được.”

“Không sao, lần sau anh lại đi với Út xem tiếp.”

“…” – Không muốn Luân đi với thằng quỷ con đấy nên tôi mới chịu đựng nãy giờ đó!!!!

“Nhớ là gần đây có một cái hồ. Anh em mình qua đó đi dạo chút ha?”

Hồ cách bảo tàng không xa mấy, đi ba phút là tới. Bờ hồ không có lan can, chỉ có một triền cỏ xanh mướt khoanh theo ô ngăn đường đi bộ cạnh hồ với mặt hồ. Trên còn trồng một hàng liễu rủ, nhìn qua như bức tường xanh ngát bao bọc lấy hồ. Thường cảnh trí như vầy Luân sẽ rất thích, hơn nữa hôm nay trời lại mát mẻ, thỉnh thoảng còn có gió vi vu thổi nữa, đúng là vô cùng thích hợp để dạo chơi ngắm cảnh. Nhưng giờ Luân chẳng còn tâm trí đâu để ý đến ba cái thứ thi vị đó nữa. Anh còn đang bận lo lắng cho sức khỏe của đứa em trai quý hóa là tôi đây. Hết lau mồ hôi lại chạy đi mua nước, tất bật như người vợ nhỏ. Tôi cũng đành thuận theo ý trời, đau một thì kêu mười để hưởng hết cái diễm phúc trời ban này vậy.

“Thấy đỡ xíu nào chưa?” Luân dùng giấy ăn thấm thấm mồ hôi trên trán tôi, dù thật ra chả có miếng nào.

“Chưa, chóng mặt lắm.” Tôi “yếu ớt” thều thào, dựa vào ghế đá, ra vẻ kiệt quệ lắm rồi.

“Muốn uống nước nữa không?” Ngó tôi như vậy, Luân càng lo sốt vó lên.

“Không… Giờ em chỉ muốn….” Tôi cố tình kéo dài giọng, nói càng lúc càng nhỏ khiến Luân phải sáp tai vô để nghe cho rõ. “….chỉ muốn hôn anh một cái thôi!”

Dứt lời, liền lập tức nhân lúc Luân mất cảnh giác mà cắn vào má ảnh một cái, đúng chỗ cái má lúm đồng tiền mà tôi mơ ước bấy lâu.

“Em!!!!!!” Luân ôm má, tức giận đến xì khói đằng tai luôn.

“Ai bảo anh cứ làm quá lên. Em đã nói em không sao rồi mà!” Tôi vừa nói vừa ù té chạy.

“Đứng lại!!! Duy đứng lại đó cho anh! ”

“Em có ngu đâu!”

Thế là chúng tôi tự nhiên có buổi tập thể dục giữa trưa quanh hồ. Thi vị hết sức.

Chạy được hai vòng, tôi mới giảm tốc độ xuống cho Luân bắt được, xiết cổ xả tức. Cũng phải nói thêm là, Luân chạy chậm nhưng lực tay chẳng yếu tí nào, xiết cho tôi suýt mất nửa cái mạng. Hên là có đám con nít bên hồ đang chơi đá banh, đá lố banh xuống hồ, chạy lại nhờ bọn tôi khều banh lên ảnh mới nới tay cho phổi tôi được hít khí tiếp. Tôi định kêu để tôi xuống lấy banh cho, thì Luân lườm tôi một cái rõ khinh bỉ rồi nói:

“Em đang bịnh mà, ngồi đó nghỉ cho khỏe đi!”

Quê quá, tôi đành cứ để Luân xuống, còn mình đi loanh quanh tìm xem có cái chạc cây nào thích hợp khều bóng không.

Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy thằng nhỏ đó.

Tôi nghĩ lúc đó nếu không phải là tôi mà là mấy đứa con gái hay bám theo Luân nhìn thấy thằng nhỏ này, thì hẳn tụi nó đã rớt nước miếng đầy đường rồi. Thằng nhỏ thực sự quá xinh đẹp, cứ như là thần tượng như trong mấy phim điện ảnh nước ngoài vậy. Nó ngồi trong một chiếc ô tô hai cầu đen kịt, có rèm đen che kín cửa kính. Nó hướng mặt ra ngoài, trông qua khe hở rèm khép chưa kín mà nhìn tôi.

Nói thiệt, vốn là gay, được mỹ nhân nhìn chăm chú như vậy theo lý hẳn là thích lắm. Nhưng tôi không ưa thằng nhỏ này, chính xác là rất khó chịu với cái kiểu nó nhìn tôi. Cũng có thể do tôi vừa mới bước ra từ cái nhà xác khổng lồ mang tên bảo tàng tiêu bản động vật kia, vẫn còn bị ám ảnh bởi cả ngàn con mắt giả tạo ấy, nên tôi cảm thấy ánh mắt của thằng nhỏ này chả khác lũ đó xíu nào. Tôi giả như không thấy nó, làm bộ quay trái quay phải. Nhưng một lúc sau, tôi vẫn thấy nó đang nhìn tôi. Lúc này thì tôi cáu thiệt, tính tiến đến sinh sự bằng câu kinh điển của bọn côn đồ “Mày nhìn đểu gì tao??”. Nhưng mới đi được hai bước thì chiếc xe chở thằng nhỏ nổ máy, chậm rãi rời đi. Tôi ngó nó với cái ô tô từ từ lướt qua trước mặt, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó bất hợp lý. Tuy nhiên, nghĩ mãi tôi vẫn không biết chính xác đó là cái gì, chỉ thấy là lạ, không thể giải thích được.

Đang nghĩ đến miên man, đột nhiên đằng sau lưng tôi vang lên một tiếng hét thất thanh. Tôi vội chạy lại thì nhìn thấy Luân đã bị trượt chân ngã xuống hồ từ lúc nào, đang chới với giữa hồ, miệng không ngừng gọi tên tôi. Tôi chẳng kịp nghĩ vì sao ảnh trôi ra tận giữa hồ, vội vàng lao xuống chẳng kịp cởi giày. Chỉ một lát tôi đã tóm được Luân, ngay lập tức kéo ảnh vào bờ. Lên được bờ, tôi cũng chẳng quan tâm xung quanh có bao nhiều người, liền sờ tay sờ chân Luân xem anh có bị thương chỗ nào không.

Luân định ngồi dậy nói gì đó, lại bị tôi quát, đành nằm im cho tôi kiểm tra. Bọn nhóc con xung quanh lấm lét nhìn Luân, rồi lẳng lặng ôm trái banh chuồn mất. Tôi sau khi chắc chắn Luân không sứt mẻ miếng nào, mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống. Luân nhỏm dậy, khều tôi.

“Anh không sao thiệt mà, không cần phải lo vậy đâu.”

Thuận thế Luân đang ở gần, tôi bèn ôm ảnh vào lòng, xiết chặt.

Có phải lúc đó nếu tôi không kịp cứu Luân, thì tôi sẽ mãi mãi mất đi anh ấy không?

Tôi cứ nghĩ như thế, tay lại càng ôm ảnh chặt hơn. Luân cũng để yên cho tôi ôm, mãi lâu sau, ảnh mới mấp máy môi.

“Anh xin lỗi…”

Tôi chẳng quan tâm lắm đến lời này của anh, cầm hai vai anh, để anh mặt đối mặt với mình, đề nghị thẳng thừng.

“Luân, cho em hôn anh nha.”

Luân bị bất ngờ, mãi mới phản ứng được. Ảnh quay mặt đi, tai đỏ lựng.

“Nói… nói gì vậy??”

Tôi dùng hai tay áp vào má ảnh, bắt ảnh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Nói thiệt đó, cho em hôn anh một lần này đi!”

Luân nhìn tôi, mặt đỏ tưng bừng. Ảnh lại muốn quay mặt đi, nhưng hai tay tôi vẫn ghì chặt khuôn mặt ảnh, không cho ảnh thoát. Loay hoay một hồi cảm thấy cả mặt và tình thế đều không xoay chuyển được , Luân đành nhắm mắt lại, bộ dạng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

“Không được dùng lưỡi đâu đó nha!”

Tôi cũng chỉ cần có thế, liền kéo mặt anh lại sát mặt tôi.

Khi môi Luân chạm đến môi tôi, tôi cũng chẳng biết là tôi thấy hương vị gì. Chỉ biết trong lòng tôi có một thứ cảm xúc mãnh liệt như sóng biển, ồ ạt trào ra ngoài. Giống như như nó đã ở đó lâu lắm rồi, bắt đầu từ ngày tôi mới sinh ra, mở mắt một cái là nhìn thấy Luân. Nó cứ lớn dần, lớn dần theo từng ngày chúng tôi bên nhau, và chỉ chờ cho đến giây phút này để vỡ òa ra, nhấn chìm tôi trong đó, không quên kéo theo Luân vào giữa tâm bão cảm xúc này.

“Sao em lại khóc vậy Duy?” Luân ngơ ngác hỏi.

Tôi sờ tay lên mới thấy mặt mình đẫm nước mắt. Khóc hu hu vì hôn được người mình yêu, nghe ngu đến khó tả. Tôi lại ôm chặt lấy Luân, lảm nhảm độc có một câu.

“Luân, em yêu anh.”

Luân không nói gì, vòng tay ôm lấy lưng tôi, vỗ vỗ nhẹ nhàng như muốn dỗ dành tôi.

“Duy, anh phải làm sao với em bây giờ?”

-end 1.4-