ĐKCM-C156: 15.1

Khoái xuyên chi Đả kiểm cuồng ma – Chương 156: 15.1

tq3

 

Bởi cơ sở dữ liệu của Nữ Hoàng xuất hiện hiện tượng bị quay ngược vô cùng rối loạn, Chu Duẫn Thịnh thực cũng không biết mình sẽ tiến vào lần luân hồi nào trong quá khứ, cho nên tại 008 bên trong hắn lưu lại một chút năng lượng để phòng trường hợp nguy cấp. Mắt còn chưa mở, chóp mũi đã truyền đến nhàn nhạt mùi Long Tiên Hương, bên cạnh còn có thoảng làn gió mát, hẳn có người đang nhẹ nhàng phẩy quạt cho hắn.

“Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi? Vậy liền lên dùng bữa đi.” Nhìn thấy lông mi hắn hơi động, một giọng nói uyển chuyển ôn nhu liền vang lên bên tai.

Hoàng thượng? Chu Duẫn Thịnh cấp tốc hồi tưởng lại vài cái kiếp Đế vương của mình, cũng dựa vào thanh âm nữ nhân quen thuộc này để xác định thế giới hiện tại. Hay lắm, một đời bảy, tám năm làm vương bát đản, hiện có thể đòi nợ về được rồi. Hắn mở đôi mắt đen bóng, nhìn về nữ nhân đang quỳ gối bên giường, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành điên đảo chúng sinh.

Đây là phi tử mà hắn thương yêu nhất, không, phải nói là đây là đứa con vận mệnh mà ý thức thế giới cùng hệ thống nhân vật phản diện thương yêu nhất – Triệu Bích Huyên. Coi gương mặt non nớt của nàng cùng kiểu dáng bào phục xa hoa trên người, lúc này hẳn là nàng mới vừa được sắc phong làm Quý phi, cũng chính là lúc nàng mới được mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, ở hiện đại thì chỉ là nhóc con ngây thơ ngốc nghếch, còn ở thời đại này thì nàng cũng đã vào cung được ba năm. Năm thứ nhất nàng bởi vì không muốn thừa sủng mà chọc giận Đế vương, liền bị đày vào lãnh cung; năm thứ hai tại lãnh cung bên trong, nàng tĩnh lặng suy ngẫm lại; năm thứ ba liền phấn khởi nghịch tập, dựa vào gương mặt tươi đẹp hoa nhường nguyệt thẹn cùng tính cách ôn nhu kiều khiếp mà thừa sủng vượt lục cung, hơn nữa còn sinh hạ Nhị hoàng tử cho Đế vương.

Chu Duẫn Thịnh ở thế giới này chính là này Đế vương, là kẻ thống trị cao nhất của Đại Tề đế quốc, cũng là phu quân của Triệu Bích Huyên. Ấy nhưng đừng quên Doãn Thịnh là gay, chỉ thích tráng nam không thích giống cái, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hắn không thể thật tâm thương yêu Triệu Bích Huyên. Đây tuyệt đối là bất đắc dĩ, hệ thống nhân vật phản diện liên tục ép hắn làm nhiệm vụ sủng ái Triệu Bích Huyên, sau mỗi lần ép uổng lại còn bắt hắn đặc cách thăng chức cho nàng. Sau khi thuận lợi sinh ra Nhị hoàng tử, nàng đã được thăng cấp thành Nhất phẩm Quý phi, ban thưởng phong hào Tuệ Di, thay Hoàng hậu đã qua đời cai quản lục cung, có thể nói là vị trí dưới một người trên vạn người.

Hậu cung bên trong có không biết bao nhiêu nữ nhân đối với nàng hận thấu xương, nhưng bởi vì vòng bảo hộ của Chu Duẫn Thịnh mà chẳng thể động vào được cọng tóc của nàng, nói chi ám hại cung đấu gì gì đó.

“Bày thiện đi.” Chu Duẫn Thịnh đứng lên mặc quần áo. Khối thân thể này tên là Tề Dịch Ninh, năm nay 27 tuổi, nhìn ảnh chiếu trong gương đồng, hắn đích thực có một dung nhan tuấn lãng, mặt mày như ngọc, tuấn mỹ vô song, hơn nữa tập võ từ nhỏ nên thân thể càng thêm cường kiện dẻo dai, cơ ngực, cơ bụng, nhân ngư tuyến muốn gì có nấy. Thủa nhỏ hắn còn bị Tiên đế gọi yêu là Đại Tề đệ nhất mỹ nhân. Ngài đối với hắn cực kì sủng ái, còn muốn nâng thân phận của hắn, đem hắn cho Hoàng hậu nuôi, cũng chính là Thái hậu hiện nay.

Kiếp trước, ở thời điểm ba năm trước, khi Triệu Bích Huyên vào cung, Chu Duẫn Thịnh liền tiếp quản khối thân thể này, mà hiện nay xem trang phục xa hoa cùng tẩm cung tráng lệ của Triệu Bích Huyên, nhiệm vụ tựa hồ hoàn thành cũng đã kha khá rồi.

Chu Duẫn Thịnh giơ tay để Triệu Bích Huyên buộc thắt lưng cho mình, rồi nhàn nhạt mở miệng, “Thành nhi đâu?”

“Thành nhi mới vừa uống sữa, hẳn là đang ngủ. Hoàng thượng nếu muốn nhìn nó, thiếp sẽ kêu nãi nhũ mẫu ôm tới.” Triệu Bích Huyên căn bản không có ý định đánh thức hài tử, bất quá khẩu thị tâm phi, nàng ta cứ nhả lời như vậy. Trong quá khứ, Tề Dịch Ninh vốn đối mẹ con các nàng sủng ái có thừa, nên hắn hẳn sẽ dung túng mà xua tay từ chối. Rất tiếc xưa không bằng nay, Doãn Thịnh chẳng chần chừ mà gật đầu nói, “Mang tới đi.”

Triệu Bích Huyên mâu sắc lóe lên, nhưng chỉ trong chốc lát rồi liền sai cung nữ đi Thiên điện. Một lát sau, nãi nhũ mẫu ôm tới một hài tử khóc ngất khóc ngưởng. Bà vừa bước vào ngưỡng cửa, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nói không cẩn thận đã đánh thức tiểu Hoàng tử.

“Không sao, để trẫm ôm một cái.” Chu Duẫn Thịnh đem Nhị hoàng tử còn chưa đầy tuổi ôm vào trong ngực, mềm nhẹ mà vuốt ve đôi má ửng đỏ vì khóc của nó. Hài tử mặt mày cùng hắn có năm, sáu phần tương tự, lớn lên hẳn cũng sẽ là một vị lang quân tuấn dật phong lưu, nhưng mà trong thân thể này lại chảy dòng máu của một người khác.

Không sai, đứa nhỏ này không phải con của Tề Dịch Ninh. Ngẫm lại, nếu không phải trong lãnh cung không cẩn thận mang thai, Triệu Bích Huyên bản tính thanh cao khí ngạo làm sao sẽ hạ mình mà dụ dỗ hắn? Nhị hoàng tử sinh thân phụ thân không phải là ai khác, mà chính là thân đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tề Dịch Ninh, cũng chính là con ruột của Thái hậu – Cung thân vương Tề Cẩn Du. Nếu không phải lúc Tiên đế băng hà Tề Cẩn Du vừa mới đầy hai tuổi, này đế vị có thể hay không đến tay Tề Dịch Ninh cũng không nói được. Hắn tuy rằng được Thái hậu thu dưỡng, nhưng sinh mẫu lại chỉ là phi tần ngũ phẩm nhỏ xíu, hơn nữa đã khó sinh mà chết. Mẫu gia không có, thân phận thực chẳng được tính sang quý gì.

Bởi vì hắn từ nhỏ thân cận với Thái hậu, dễ dàng thao túng, Thái hậu lúc đó mới liên hợp với mẫu gia – Tĩnh quốc công phủ, đưa hắn tới đế vị. Rất tiếc Tề Dịch Ninh lại là tên giả heo ăn hổ, thượng vị ba năm liền thoát khỏi sự thao túng của Thái hậu, trở thành người thống trị Đại Tề đế quốc, trên cả danh nghĩa lẫn cả thực quyền. Có địa vị có quyền lợi, chung quy phải thêm chút phong hoa tuyết nguyệt mới coi như hoàn mỹ. Vì vậy, vào thời điểm Chu Duẫn Thịnh đến, dưới sự điều khiển của hệ thống nhân vật phản diện, liền mang theo Tề Dịch Ninh lao băng băng trên con đường yêu mỹ nhân không yêu giang sơn ngu xuẩn. Mãi đến cùng bị Cung thân vương bắt sống rồi một kiếm trảm thủ, Tề Dịch Ninh mới phát hiện chính mình nửa đời người đã làm vương bát đản.

Tuy rằng việc thương yêu Triệu Bích Huyên chỉ là do hệ thống uy hiếp, nhưng có thể loại nam nhân nào có thể chịu được loại khuất nhục này? Lần này trở về, Chu Duẫn Thịnh nhất định phải tác thành này đôi cẩu nam cẩu nữ kia. Trong lòng hắn lăn lộn đủ các loại ý nghĩ đen tối, đôi tay xoa hài tử lại càng ngày càng ôn nhu.

Triệu Bích Huyên cười khanh khách nhìn ‘Hai cha con’, dường như vô cùng hạnh phúc.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s