[Giới thiệu] Khoái xuyên chi đánh mặt cuồng ma

danh mat cuong ma

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Khoái xuyên (Xuyên nhanh: xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, có điểm dừng, có thế giới thực)

Link QT

(Bìa do tui tự làm, không phải hàng của tác giả)

Lưu ý: Đoạn chữ màu xanh có spoil truyện.

Tôi muốn viết bài giới thiệu này lâu lắm rồi mà giờ mới có thời gian để viết. Thông thường tôi chỉ đọc lại 1 truyện, dù hay đến mấy, khoản 3 lần là ghê gớm lắm rồi, nhưng “Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma” này, tôi đã đọc trên 10 lần! Và nghe chừng trong tương lai tôi còn đọc lại tiếp, và nếu chăm chỉ không khéo còn chọn ra edit vài đoạn trong truyện mất! Cuồng như vậy mà không lôi kéo thêm người đọc thì không phải là tôi, nên tui phải viết review!

Với đặc điểm của thể loại khoái xuyên, “Khoái xuyên chi đánh mặt cuồng ma” có rất nhiều thế giới, từ cổ trang đến hiện đại, từ tu tiên cho đến cơ giáp, cũng có thể chỉ là thế giới bé tí của thương trường, showbis, cũng có thể là thế giới rộng lớn với nguy cơ mạt thế, chẳng có thể giới nào giống thế giới nào. Tuy nhiên, sẽ có đặc biệt hơn chút khi hai nhân vật chính trong truyện này còn phải thay đổi cả tính cách, vị trí, diện mạo của mình. Dĩ nhiên đó chỉ là bề ngoài, còn cá tính bản chất nhân vật thì vẫn sẽ không thay đổi, và tôi chắc chắn bạn sẽ thích đến điên luôn hai nhân vật chính của truyện XD

Ai mà không thích được một Chu Doãn Thịnh kiêu ngạo cường mạnh, trái phải không phân, chỉ làm theo những gì mình thích. Ngạo kiều như vậy nhưng bé lại bị phải chịu sự khống chế của Chủ thần, liên tục phải đóng những vai nam phụ làm lót đường đau khổ hay vai phản diện có kết thúc nhục nhã. Hơn nữa cái chết của mấy nhân vật này thực sự là rất ngu! Doãn Thịnh không quá tức giận vì mấy nhân vật đó bi thảm, mà tức giận đa phần vì phải chết ngu kìa! Thoát được khống chế của Chủ thần, Doãn Thịnh sao chịu nổi sống tiếp những kiếp đần độn như vậy? Chủ thần, chờ đó xem nam phụ phản công!

Nếu không phải phe sủng thụ thì chắc chắn độc giả lại sẽ đổ chết đứ đừ vì Người tình bất diệt của Doãn Thịnh. Hơn chục kiếp, đủ các loại tính cách, nhưng hắn bao giờ cũng có thể mô tả bằng từ … biến thái. Có lúc hắn là thương nhân gian xảo dâm dục không buông, có lúc hắn là tướng quân tay cầm trọng quyền, chỉ biết đến chém giết mà không hiểu nổi yêu đương, đôi khi lại là tu sĩ mặt than cuồng tu luyện, rồi có thể lại là hoàng tử bị ghẻ lạnh chốn thâm cung, yếu ớt lạc lõng. Nhiều khi hắn vốn phải yêu đương với nhân vật chính, và cũng rất nhiều lúc hắn chính là nhân vật chính, sẽ phải tự tay giết chết boss trùm là Doãn Thịnh. Khác nhau rất nhiều, nhưng rốt cục dù số phận Chủ thần an bài cho hắn ra sao, hắn lại cứ thấy Doãn Thịnh là liền hóa thân biến thái cuồng, và chỉ cuồng một thứ duy nhất là Doãn Thịnh mà thôi. Bá đạo chiếm hữu, cường mạnh vô song, quyết đoán dữ dội, nhưng lại tuyệt đối chung thủy, “Người tình vĩnh cửu” hẳn nhiên là mẫu nam nhân trong mộng của mọi độc giả đam mĩ :))

Về mặt nghệ thuật, “Đánh mặt cuồng ma” có một điểm hẳn sẽ rất nhiều bạn ưu thích, đó chính là tốc độ dẫn truyện rất nhanh. Đây cũng là đặc điểm chung của thể khoái xuyên, nhưng trong “Đánh mặt cuồng ma” việc dẫn truyện tốc độ thế này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tác giả đi sâu vào từng thế giới, phân tích đủ để cho độc giả hiểu mọi âm mưu, mọi nhân vật trong truyện. Những thứ như tả cảnh, tả tình, giải thích lằng nhằng từ đời ông tổ ông cố lê thê mấy chục trang, xin hãy lùi vào quá khứ, biến đi để độc giả còn sang thế giới khác!!!

Dẫn tốc độ như vậy, chính là để cho mạch truyện đi trọng tâm hơn vào tình tiết chính. Nếu bạn muốn tìm những phong hoa tuyết nguyệt, những câu chữ bay bướm lả lướt, những thứ phù phiếm để chứng minh khả năng câu chữ của tác giả và độc giả, thì “Đánh mặt cuồng ma” hoàn toàn không dành cho bạn. Nó hoàn toàn chỉ dành cho trường phái hành động, với sự đặc sắc nằm hết ở các tình tiết, câu chữ chỉ dùng để thể hiện toàn vẹn và hoàn hảo cốt truyện mà thôi. Một cốt truyện mà các tình tiết liên tục đưa đẩy nhau không ngừng nghỉ, được diễn ra bởi hai nhân vật chính đều có tính cách bạo liệt, quyết đoán, khiến cho người đọc phải nín thở theo dõi, nuối tiếc dừng lại để tắt máy đi ngủ vì đã mấy đêm theo dõi không nghỉ rồi!

Không biết là do tôi có lầm lẫn, hay chính là ý đồ tác giả là như thế; trong vài thế giới của “Đánh mặt cuồng ma”, tôi gặp một vài motif tình tiết truyện rất là deja vu, dường như xuất hiện ở vài truyện khá nổi tiếng đâu đó. Chỉ có điều tác giả cho nhân vật chính của mình đứng ở phía nam phụ hoặc phản diện, để lật ngược lại ván cờ trong các câu chuyện tôi biết. Thôi chẳng mập mờ với các bạn làm chi, tôi thấy ít nhất 2 truyện mà có vẻ như Phong Lưu Thư Ngốc “mượn beat” là “Thê vi thượng” (Lục Dã Thiên Hạc – Đam mỹ)  với “Hậu cung Chân hoàn truyện” (Ngôn tình, đã chuyển thể thành phim, mới vướng phốt đạo văn =)) , Đinh Tỵ đã xuất bản) Kiểu “mượn beat” thế này khiến cho sau khi bạn đọc xong, đột nhiên sẽ hiểu cảm giác của một người nghiên cứu sử học khi đọc hai bài luận về cùng 1 sự kiện trong quá khứ, hết sức hack não mà không kém phần thú vị :)) 

Đọc truyện diễm tình quen, hẳn bạn chẳng xa lạ gì câu “Dù em/anh là ai, anh/em cũng vẫn sẽ yêu anh”. Nhưng mỗi khi đọc đến câu đó, tôi lại cảm thấy nó khá là vô nghĩa. Thường tác giả hay để 1 nhân vật có thân phận đặc biệt, hoặc nghèo khó hoặc đáng sợ hoặc có thù hận với nhân vật còn lại, rồi dẫn đến câu nói xúc động lòng người trên kia. Nhưng trong trường hợp đó không phải người đó vẫn là họ thôi sao, dù quá khứ , thân phận thế nào, rốt cục hiện tại họ vẫn là cái bản thể người kia đang yêu, sao có thể nói là “dù có là ai” được? Đặt ra một câu nói chỉ mang nghĩa màu mè như vậy để mô tả tình yêu của đôi nhân vật chính, liệu có khiến tình yêu đó trở nên phù phiếm? 

Nhưng đến khi đọc “Khoái xuyên chi đánh mặt cuồng ma”, tôi mới thấy cái câu “Dù anh là ai, em vẫn sẽ yêu anh” đó, sao nó có thể thực đến vậy, có thể bao hàm tình yêu cuồng nhiệt cháy bỏng, lại tràn đầy sự quyết tâm kiên nghị đến thế. Hơn chục “kiếp”, cũng là hơn chục thân phận, hơn chục hình dáng, thân phận, thậm chí là hơn chục tính cách, thói quen, nhưng rốt cục Chu Doãn Thịnh và Người tình bất diệt của hắn vẫn bị cuốn hút, vẫn lao vào vòng tay của nhau. Cho  dù thực sự họ không hề biết gì về nhau.

Những cái mà họ nhìn thấy, kể cả là tên tuổi là diện mạo, là địa vị, là sức mạnh, hay thậm chí là tính cách của đối phương, đều chỉ là một dãy số liệu được định hình, ép buộc họ phải theo. Ban đầu Chu Doãn Thịnh chỉ là muốn vui vẻ, khiến cho bản thân thư thái trong tình huống bị Chủ Thần – một cỗ máy trí thông minh nhân tạo có khả năng thâu tóm linh hồn con người- giam giữ. Lúc ấy trong mắt hắn, Người tình bất diệt chỉ là một nhân vật ảo của Chủ thần, chắc chắn sẽ chết đi, còn hắn thì bất tử, sẽ lại có một kiếp khác, sống một cuộc đời không có người kia. Cho nên lúc kết thúc “kiếp” này, trở lại tinh hải không gian để chuẩn bị đi vào một thế giới mới, hắn tự cho mình một khoảng thời gian để quên đi mối tình cảm không thể nói là nhạt nhòa, nhưng cũng không đủ để hắn sống chết vì người kia. Và vào thế giới mới, Doãn Thịnh cũng sẵn sàng tiếp tục mở lòng để yêu một người khác, một người chẳng có điểm nào giống với người nọ. Đây là một tình yêu mới, một mối quan hệ hoàn toàn tách biệt với mối tình cũ xưa kia. Hắn định như thế, và thực sự đã làm như vậy. 

Nhưng hẳn nhiên, tất cả những người mà Doãn Thịnh yêu, rốt cục lại chỉ là một người. Hắn không có kí ức như Doãn Thịnh, nói chi đến việc nhận ra Doãn Thịnh với một gương mặt hoàn toàn mới, một thân phận chẳng còn giống trước chút nào, và thậm chí cả một tính cách hoàn toàn khác xưa. Hắn chỉ tuân theo bản năng đi tìm linh hồn ấy, một linh hồn khiến hắn mê đắm, và sẵn sàng lụi tàn chỉ để bảo toàn linh hồn đó. 

Không vội vã, không cấp bách như tình tiết truyện, tình cảm của Doãn Thịnh và Người yêu của hắn rất chậm rãi, cứ từ từ qua từng kiếp một, trở nên sâu đậm hơn bất cứ thứ gì. Rõ ràng là như thế, nếu chỉ vì một vài lần gặp mặt, vì sống với nhau một đời nhạt nhòa, ai dám nói tình yêu đủ để họ hi sinh vì nhau? Chỉ có thể là trải qua mấy chục kiếp người, qua thử thách theo đủ cách đủ kiểu, họ mới có thể dám nói họ sinh ra là để cho nhau chứ? Tình yêu đó rất thật, rất tự nhiên, không phải do tác giả nói “Họ sẽ chết vì nhau” thì họ sẽ chết, mà hoàn toàn do độc giả tự cảm nhận lấy, giống như một hình mẫu hoàn hảo mà người đọc tìm kiếm bấy lâu.

Nói về cái hay của “Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma”, có lẽ còn tốn nhiều điện của tôi nữa, cho nên chi bằng các bạn cứ mở link ra và đọc, rồi tự cảm nhận, sau đó về cmt cho tôi một cái nhỉ :)) Nếu bạn nào muốn edit nhớ ới tui 1 câu, tui sẽ làm chân chó đi beta cho các bạn hén ;)

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s