Version of you 2.2

2.2 Nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời.

Giống như bao lần khác, tan học xong tôi liền phi lên con ngựa sắt đến trường đón Luân. Trên đường tiện thể tạt qua tiệm bách hóa mua cho ảnh chai nước cam. Gần đây ảnh suốt ngày ngủ, bỏ cả ăn để ngủ. Ngủ dậy thì lại chán ăn, ăn được vài miếng lại kêu buồn ngủ. Ngoài chuyện ngủ nhiều đó ra thì Luân vẫn rất khỏe mạnh, không có chút dấu hiệu xanh xao gầy gò đi chi cả, nên tôi cũng nghĩ không cần lo lắng nhiều. Dù sao thì bình thường thì Luân cũng đã ngủ rất nhiều rồi. (…)

Từ lúc Trái đất đảo cực cùng lúc với sự xuất hiện của những sinh vật từ thế giới khác, các căn bệnh kì lạ cũng thi nhau xuất hiện. Có những bệnh quái ác, người bệnh từ khi phát hiện mắc phải chỉ vài ngày là chết. Cũng có những bệnh lành tính, giống như cái Luân mắc phải, không gây nguy hiểm tính mạng, nhưng thực sự phiền toái.

Các nhà khoa học nói lý do chủ yếu của sự xuất hiện hàng loạt các bệnh mới là sự thay đổi của thời tiết, nhưng không thể phủ nhận, không nhỏ trong số đó là do nhiều sinh vật của thế giới bên kia lây nhiễm sang. Cũng vì thế, nỗi sợ hãi và thù hận các sinh vật đến từ thế giới khác càng lúc càng lớn mạnh. Tôi thì tôi không nghĩ mình sẽ vì chuyện của Luân mà đổ tội cho họ. Nói cho cùng, họ cũng đâu cố ý lây truyền bệnh đâu?

Sắp đến cổng trường, giữa trăm ngàn học sinh đang ào ào túa ra từ cái cổng trường bé tí, tất nhiên tôi thấy một người nổi bật giữa đám đông đầu tóc quần áo y xì nhau. Luân! Ảnh muốn gặp tôi đến mức không chờ nổi trên lớp mà xuống tận nơi đón nè!

“Luânn! Em đến rồi nè!!!”

Luân nghe tiếng gọi, nhìn thấy tôi, bèn chạy như bay tới chỗ tôi, dang hai tay ra chào đón tôi bằng… một cái xiết cổ nồng nàn.

“Em đã viết gì vào cuốn lưu bút hôm qua hả hả hả!!”

À tưởng gì chứ hóa ra là chuyện đó. Luân sát gái, chuyện đó ai cũng biết, nhưng thực tế friend-zone của ảnh cũng rất mạnh, nên thật cũng ít nhỏ to gan dám bước chân vào chia rẽ chúng tôi. Ấy thế nhưng, có lẽ chuyện tốt nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm cho con nhỏ chủ cuốn sổ lưu bút hôm qua, nên nhỏ ngoài đưa sổ, còn gan cùng mình kẹp thêm một tờ giấy nhắn xinh xinh thơm phức, viết một câu: “Mình thích cậu, Luân!”.

Thấy nét chữ tròn trịa đáng yêu, tôi cũng không nỡ lòng vứt đi, còn nắn nót viết trả lại trên mặt sau tờ giấy: “Xin lỗi, mình không thích con gái.”

Tử tế như vậy sao giờ lại bị bóp cổ hành hung chứ! Hừ!

“Nhưng mà Luân, anh đã có em rồi cơ mà?! Chẳng nhẽ nào anh vẫn muốn có người con gái khác?” – Tôi bắt chước mấy nữ chính shoujo, ngồi dẹo một bên nước mắt ngắn dài. Luân nhìn thấy cảnh này, gai ốc thi nhau mọc lên, lấy chân tàn nhẫn đá tôi một cái.

“Thôi diễn trò đi! May mà anh nhanh miệng nói lại không thì ngày mai không biết có những cái thị phi gì nữa!”

“Anh nói lại thế nào?” – Tôi ngây ngốc hỏi lại.

“Bảo là “mình không thích con gái, chỉ thích phụ nữ lớn tuổi thôi”.

-*-

Tan trường đã được một lúc, nên con đường từ đông đến tắc nghẽn giờ lại thành vắng tẻo teo, chỉ còn mỗi tôi và Luân, thêm con ngựa sắt nằm chỏng gọng giữa hè.

“Em còn định dẹo đến bao giờ nữa hả! Về thôi, muộn rồi đấy!” – Luân nhìn tôi phát cáu.

Tôi chả thèm quan tâm ảnh cáu hay không nữa, vẫn tiếp tục quay mặt vào tường đếm kiến.

“… một trăm mười, một trăm mười một… cái con này to quá, chắc già rồi. Cái hay đực nhỉ? Có phải phụ nữ lớn tuổi không?”

“Khùng quá đi! Kiến thợ toàn kiến đực thôi.” – Luân chính thức phát rồ, xộc vai tôi kéo dậy. – “Giờ em muốn sao đây?! Về mau đi anh còn phụ má nấu cơm!”

Tôi đã cố tình dẹo thì có mười Luân cũng không kéo tôi lên nổi. Vẫn trong tư thế kéo đẩy, tôi bắt đầu giả vờ đáng thương cò kè với Luân.

“ Nói anh chỉ có mình em đi.”

“Gì!!!!”

“Nói anh yêu em, chỉ cần một mình em đó!” – Da mặt tôi dày nên thốt ra câu này dễ như không. – “Anh còn chưa nói ra câu đó bao giờ!”

Luân nghe xong yêu cầu ngang tàng của tôi, vừa tức vừa xấu hổ, mặt lúc đen lúc đỏ trông đến buồn cười.

“Cái này…”

Giữ nguyên cái mặt đỏ lựng, Luân quay trái rồi lại quay phải, ngó nghiêng một hồi rồi nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên quát một tiếng:

“Đứng dậy!” Rồi quay lưng đi thẳng vào ngõ nhỏ.

Phản ứng của Luân làm tôi giật cả mình, cũng không biết có phải đùa quá trớn rồi không, tôi đành ôm một bụng thắc mắc mà đi theo ảnh.

Cái ngõ Luân rẽ vào cũng khá nhiều nhà dân, nhưng nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, đâm ra ngõ gần như vắng lặng tuyệt đối. Luân dừng lại trước một cái cây thân to, mọc sát tường. Nhìn từ ngoài vào, đây thực sự là một góc khuất. Chỉ vào một góc khuất, hơi giương cằm lên một chút, Luân đanh giọng yêu cầu:

“Đứng vô đó!”

Luân trở nên độc đoán phi lý như vậy, tôi lại thấy ảnh đột nhiên quyến rũ lạ thường. Tôi cứ ngây ngốc nhìn ảnh, thân thể tự động răm rắp nghe lời.

“Nhiều lời vô nghĩa làm gì. Dùng hành động chứng minh luôn cho xong.”

Luân lầm bầm gì đó tôi nghe còn chưa kịp hiểu thì ảnh đã túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại, làm một nụ hôn bạo lực nhất từ trước đến giờ.

Lúc mà ảnh chạm đến môi tôi, tôi mới kịp hiểu những gì ảnh lầm bầm khi nãy, kết hợp với tình cảnh hiện giờ thì tôi rốt cuộc đã nghĩ ra.

HÔM NAY TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Niềm vui sướng lập tức biến thành năng lượng cho cơ thể, nhất là lưỡi và tay. Hôm nay tôi nhất định không để ảnh nguyên lành đi về.

Chỉ vài chục giây sau thế công của Luân, tôi đã thành công đổi khách thành chủ, đè Luân lên bờ tường, biến bộ đồng phục thẳng thớm chuẩn mực của Luân thành một đám bùi nhùi vương vào người ảnh cho có lệ. Thân trên Luân đầy vết gặm cắn của tôi, còn thân dưới được nâng lên gần như là ngồi lên một chân tôi vậy. Tư thế như vậy, thì thằng nhỏ của tôi với thằng nhỏ của ảnh đã gần nhau lắm lắm rồi. Nhưng tôi dám chắc là nếu hôm nay tôi mà có động thái gì với chúng nó thì ngày mai Luân sẽ băm tôi ra cho cá ăn liền, cho nên, dù vô cùng nuối tiếc, nhưng giờ tôi cũng chỉ dám giở trò với thân trên của Luân mà thôi. Luân cũng để tôi thích làm gì thì làm (trong giới hạn cho phép mà nói), còn bản thân thì cứ như phát nghiện với tai và cổ tôi, cắn đau tới mức tôi tưởng muốn rụng tai rồi.

Mãi một lúc lâu sau, chẳng biết là lúc nào nữa, Luân mới tha cho cái tai của tôi, còn tôi mới thôi đùa nghịch đầu ngực Luân. Vẫn chưa thèm cài áo ảnh lại cho cẩn thận, tôi ôm ảnh sát rạt vào người, đầu dựa vào tường mà than thở:

“Em làm sao với anh bây giờ hả Luân? Hay em về xin phép má cho em cưới anh nha!”

“Tinh trùng xông não đó hả?” – Luân bật cười, nhưng một lúc sau ảnh lại trả lời với giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

“Bọn mình bây giờ sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng có nhau. Thế thì có khác gì đã cưới đâu ha?”

Tôi nghe xong cũng lấy bộ dạng nghiêm túc mà nói:

“Luân!”

“Ừm?”

“Mình làm lại một lần nữa nhé!”

“…”

Đề nghị của tôi dĩ nhiên bị Luân bác bỏ. Xong việc rồi thì ảnh lập tức ném tôi đi, cuống cuồng đòi về với món canh xương của ảnh. Tôi cũng không còn cách nào khác, đành lấy xe chở Luân về thôi. Dù sao canh xương cũng là do hôm qua tôi đòi ăn.

“Nhanh đi nhanh đi! Trễ lắm rồi, má chờ lâu là má tự nấu đó! Rồi em đi mà ăn hết cả nồi đi nha!”

Tôi lập tức rùng mình, động tác tự giác mau lẹ hơn nhiều. Canh xương má nấu, thực sự giống xương cho cún hơn là cho người!

Nhưng lúc tôi đã mở xong khóa, chuẩn bị xong hết cả rồi thì lại thấy Luân tần ngần đứng đó, chưa thèm lên xe nữa.

“Sao vậy?” – Đã quá hiểu Luân, nhìn dáng vẻ ảnh như vậy hẳn có điều muốn nói.

Luân đắn đo một lúc rồi kéo áo tôi, nhẹ nhàng nói:

“Duy, chuyện bọn mình, tạm thời giữ bí mật nha.”

Tôi nhìn ảnh. Lời của Luân không phải là ý hỏi, mà là muốn áp đặt tôi đi theo.

Tôi muốn hỏi Luân xem, ảnh là muốn giữ bí mật với ai, và cái “tạm thời” đó là tới khi nào. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, chúng tôi vừa nói về má thì ảnh quyết định như vậy, hẳn nhiên người ảnh muốn giấu là má. Mà muốn giấu má, dĩ nhiên phải giấu ba, giấu thằng Út. Ba thì dễ, nhưng muốn giấu thằng Út luôn tò mò bám theo Luân thì e là phải giấu tất cả bạn bè của chúng tôi luôn. Nói thế là giấu tất cả mọi người.

Tôi thật tình không có ý định khoe khoang gì, từ lúc nhận ra bản thân dấn vào cái tình yêu kinh thế hãi tục này, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc không bao giờ được sống dưới ánh mặt trời rồi. Nhưng tâm lý chuẩn bị đi đằng tâm lý, còn tức giận thì vẫn đi đằng tức giận.

“Tạm thời là tới khi nào?!”

Tôi đã cao giọng đến vậy, tất nhiên Luân sẽ nhận ra là tôi đang cáu. Ảnh thở dài, cầm tay tôi, đưa trán chạm trán.

“Duy, em hiểu bọn mình đang là cái gì không?”

Luân luôn biết làm cách nào để xoa dịu tôi. Một chút thân thiết thân thể, một chút dịu dàng lời nói, thì dù sự việc căng thẳng đến mức nào, tôi cũng không thể giận anh ấy hơn được nữa.

“…”  – Tôi im lặng cụp mắt. Tôi biết ảnh sẽ nói gì, biết rất rõ là đằng khác.

“Em đã bao giờ nghĩ đến lúc ba mẹ biết chuyện này chưa?”

“Được rồi! Em hiểu rồi! Bí mật là được chứ gì?!” – Tôi cắt ngang lời Luân nói.

Những chuyện đó không phải là tôi chưa từng nghĩ qua, nhưng quả thật, sức hấp dẫn của việc ở cạnh Luân đã chiếm toàn bộ trí não tôi. Lý trí tôi hoàn toàn chỉ dùng để suy nghĩ làm sao có được Luân, để ảnh mãi mãi thuộc về tôi, để anh ấy cũng yêu tôi điên cuồng như tôi yêu anh ấy. Cho nên tất cả những điều khác, những người không phải Luân, cho dù là người mẹ kính yêu của chúng tôi, tôi cũng không thể và không muốn nghĩ đến.

Luân dùng hai tay ôm lấy đầu tôi, những ngón tay xen vào mái tóc, êm dịu mà nhẹ nhàng.

“Anh vào APMA cùng em nghen?”

Tôi ngạc nhiên mở mắt nhìn Luân.

Thực ra dù ảnh không đồng ý, tôi cũng sẽ trăm phương ngàn kế lừa ảnh vào trường cùng. Nhưng bị lừa đi vào và tự nguyện đi vào rất khác nhau nha!

“Ở đó có kí túc xá mà phải không. Cũng xa nhà nữa, sẽ không gặp người quen.” – Luân càng nói giọng càng nhỏ dần, mặt cũng hồng hồng, không thèm nhìn tôi nữa.

Tôi lập tức ôm Luân vào lòng. Nếu đây không phải giữa cổng trường, tôi sẽ không ngại mà hôn ảnh tới lúc ảnh ngạt thở thì thôi .

“Luân, em yêu anh! Em yêu anh.”

Những lời này không phải  mới nói lần đầu nhưng mà khi nói ra, tôi lại cảm thấy nó càng lúc càng sâu, càng lúc càng ăn vào tim tôi, như chấp niệm mãi mãi không thể buông.

2 thoughts on “Version of you 2.2

Bình luận về bài viết này